5

344 34 2
                                        

Seokjin trong mắt mọi người có thể là một con người tự tin, người có thể bắn ra hàng ngàn nụ hôn gió với người hâm mộ mà chẳng lấy một lần ngại ngùng, người mạnh dạn kể ra các trò đùa mà không cần ai phải phản ứng lại.

Có thể trong mắt người khác Seokjin là vậy, nhưng Namjoon biết đó chỉ là bức màn mà anh dựng nên cho mình để phân cách giữa Jin và Kim Seokjin.

Thật ra Namjoon cũng từng nghĩ như vậy cho đến khi thấy Seokjin trốn một mình trong nhà vệ sinh và khóc.

Đó là lúc họ mới debut.

Khi ấy ai cũng háo hức với việc được biểu diễn trên sân khấu của MBC dù đây chỉ là một suất diễn thế chân người khác. Bọn họ luyện tập đến khi cả thân người ướt đẫm bởi mồ hôi mà vẫn không ngừng lại, cứ hát và nhảy đến khi không thể nào nhấc nổi cơ thể ra khỏi mặt sàn mới thôi.
Jungkook ngồi bệt trên sàn, thở hồng hộc vì dư âm của vũ đạo, đôi mắt to tròn lo lắng nhìn mọi người.

"Không biết em có làm tốt không nữa?"

Đôi mắt Jungkook khẽ chớp, lấm lét nhìn các anh. Không ai trả lời cậu cả, vì họ thực sự cũng đang bận lo lắng cho chính mình.

Duy chỉ có Seokjin, anh đi đến và đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa nắn nó. Seokjin nở một nụ cười, nhìn vào Jungkook và mọi người rồi khẳng định chắc nịch.

"Jungkook sẽ làm tốt, Jimin, Taehyung cũng sẽ làm tốt, 3 đứa kia cũng sẽ làm tốt, ai cũng sẽ làm tốt hết. Tụi mình đã luyện tập rất chăm chỉ mà, đến nỗi..." Seokjin dừng lại, với tay đến cái máy phát nhạc cũ kĩ và bấm chạy.

Tiếng nhạc nổi lên và mọi người đều tự động bật dậy để vào nhịp.

Seokjin bật cười, tinh nghịch nói tiếp, "thành phản xạ vô điều kiện luôn rồi nè."

Cả đám ngơ ngác nhìn anh, chợt nhận ra mình đang đứng trong tư thế chuẩn bị nhảy liền bật cười sảng khoái. Bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên thoải mái hơn.

Ấy vậy mà Seokjin lại không làm được.

Anh đã phạm một lỗi nào đó mà Namjoon cũng không nhận ra được khi đứng trên sân khấu. Chỉ khi cả đám chuẩn bị đi ăn mừng debut thì cậu mới tá hoả nhận ra Seokjin đã biến mất từ lúc nào.
Namjoon chạy đi khắp nơi tìm anh, bụng cậu quặn thắt bởi nỗi bất an.

Cậu dừng lại trước một nhà vệ sinh, linh tính mách bảo cậu mở cửa ra.

Seokjin ngồi trong đó, co quắp như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh vẫn còn mặc đồ diễn nhưng lớp makeup đã sớm bị nước mắt làm nhoè đi.

Namjoon tiến lại gần anh, run rẩy đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi của anh và kéo anh vào trong lòng mình. Cậu cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy anh như thế này, dù chưa rõ lí do là gì nhưng cậu vẫn cố gắng vỗ về, an ủi anh.

Seokjin rấm rứt khóc rất lâu, cho đến khi cổ họng anh khô khốc thì anh mới cất giọng nói.

"Anh đã phạm lỗi rồi, chắc mấy đứa sẽ ghét anh lắm, anh lại phạm lỗi ở sân khấu quan trọng thế này." Seokjin nói trong tiếng nấc, giọng hơi lạc đi vì cơn khóc khi nãy.

[NAMJIN] When the countdown is complete...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ