7

792 47 3
                                    

"Tụi mình hy vọng rằng ARMY sẽ tận hưởng buổi diễn sắp đến." Hoseok nói với một nụ cười rạng rỡ. Bàn tay họ nắm chặt nhau, mọi người đều đang chờ đợi điều gì đó.

"Cắt." Tiếng đạo diễn hô lên và mọi người ngay lập tức vỡ òa và hò reo.

Seokjin rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của Namjoon một cách thật mạnh mẽ, dứt khoát và lạnh lùng.

Cúi xuống nhìn bàn tay trơ trọi của mình, một cảm xúc buồn bã bắt đầu len lỏi trong tâm trí cậu, trái tim cậu đau nhói. Namjoon lặng lẽ ngước lên, hướng ánh nhìn về phía anh một cách lén lút. Trông anh thật hạnh phúc bên cạnh maknae line, họ đang nói chuyện gì đó và anh cười phá lên thật vui vẻ, nụ cười mà đã lâu lắm rồi anh không dùng với Namjoon.

Cuối cùng, dường như chỉ có mình Namjoon là không thuộc về thế giới ấy, thế giới của những người được Seokjin yêu thương.

D7

Namjoon thích Seokjin từ cái nhìn đầu tiên.

Namjoon vẫn còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp Seokjin. Lúc đó cậu đang ngồi trong phòng, vò đầu bứt tóc vì mãi chẳng nghĩ được lời bài hát nào ra hồn. Những dòng chữ cứ được viết ra rồi lại bị gạch đi một cách thô bạo, thùng rác cũng đã đầy đến mức không thể bỏ thêm bất kỳ thứ gì vào nữa.

Đột nhiên có một tiếng mở cửa thu hút cậu.

Seokjin bước vào, khuôn mặt non nớt mang theo vẻ ngượng ngùng. Anh mặc một chiếc áo thun trơn cùng chiếc quần jeans đã bạc màu, đôi mắt to tròn được giấu sau gọng kính cận cỡ bự, mái tóc anh lởm chởm trên chân mày. Ấy vậy mà Namjoon lại thấy anh là người đẹp nhất mà cậu từng gặp.

"Có ai ở nhà không?" Seokjin nói lớn, thanh âm trong trẻo kèm chút run rẩy vì lo lắng.
Gương mặt anh đỏ ửng, đôi mắt cứ liên tục đảo quanh nhà nhằm tìm kiếm một sinh vật sống.

Namjoon nhìn anh đến ngẩn người, đến quên cả cách thở. Trái tim cậu đập rộn ràng và giờ thì cậu sẵn sàng bước vào phòng, viết ra cả một ngàn bản tình ca chỉ để ca ngợi ánh mắt, đôi môi, giọng nói anh.

Namjoon chưa bao giờ được truyền cảm hứng đến vậy.

Namjoon đứng trước gương, cố gắng chải chuốt bản thân hết mức có thể để có thể gặp Seokjin, nhìn cứ như cậu sắp chuẩn bị đi hẹn hò đến nơi, nhưng thực tế là Seokjin còn chẳng biết cậu là ai. Nhưng dù có cố gắng đến đâu thì cũng không che được hình ảnh một cậu trai với làn da đen nhẻm, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya và mái đầu rối xù chẳng theo một trật tự nào cả.

Namjoon chần chừ, bỗng trở nên tự ti.

Hay để ai khác ra đón đại đi nhỉ? Namjoon đã thầm nghĩ vậy.

Nhưng Namjoon lại quá tham lam, muốn mình là người đầu tiên chào đón anh, muốn được để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí anh.

Hai bản ngã trong cậu tranh đấu với nhau một cách gay gắt để rồi tất cả đều trở nên vô nghĩa khi Seokjin lại cất tiếng gọi một lần nữa.

"Có ai ở đây không?" Seokjin cố gắng hét lên một lần nữa, bàn chân hơi do dự muốn bỏ về.

Và Namjoon chẳng còn giữ được mình nữa. Mặc kệ sự xấu xí của mình, nó có quan trọng không nếu cậu không được gặp anh lại lần nữa? Namjoon muốn đến bên anh, muốn chào đón anh bằng sự nồng nhiệt của mình để Seokjin có thể nhớ mãi về cậu.

[NAMJIN] When the countdown is complete...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ