B.F.

948 190 71
                                    

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ là bạn thân từ thời cao trung. Chính là kiểu anh em vào sinh ra tử, vui cùng vui, buồn cùng buồn mà Châu Kha Vũ đã từng nghĩ. Thế nhưng, có một điều mà anh chưa từng ngờ đến.

Đó chính là anh đột nhiên nảy sinh những cảm xúc kỳ quái với cậu.

Lần đầu tiên những triệu chứng này xuất hiện là vào học kỳ đầu tiên của năm lớp 12. Trong tiết thể dục, con trai trong lớp được chia thành hai đội để thi đấu bóng đá. Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ "may mắn" nằm ở hai chiến tuyến.

Con thỏ ranh mãnh Doãn Hạo Vũ đó không chịu đuổi theo bóng mà chỉ một mực đuổi theo Châu Kha Vũ, trung phong quan trọng nhất trên hàng tấn công của đội đối thủ.

Vốn chỉ là một trận đấu vui mà thôi, anh cũng chẳng hiểu vì sao cậu phải nghiêm túc đến thế. Hết ôm eo, rồi kéo áo, không thì bám tay, lúc lại bám chân, Châu Kha Vũ bị cậu "kèm" chặt đến nỗi không cách nào xoay sở để nhận đường chuyền của đồng đội được.

Anh cũng không bận tâm lắm, vẫn mải mê với trái bóng tròn trên sân. Cho đến khi có một sự việc chấn động xảy ra.

Doãn Hạo Vũ chẳng biết là cố tình hay cố ý, "tranh chấp" với Châu Kha Vũ quyết liệt đến nỗi ngã đè lên người anh.

Khoảnh khắc thân thể mềm mại của cậu dính chặt lấy anh, đại não Châu Kha Vũ đột ngột nổ tung. Anh có cảm giác bầu trời vừa sập xuống, vừa vặn rơi lên người anh, khiến anh không thở nổi.

Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu nằm trên thân mình. Những giọt mồ hôi theo tóc cậu nhỏ xuống mặt anh, từng giọt từng giọt thấm vào da, khiến anh thấy ngứa ngáy, ngứa ngáy đến tận trong tim. Đôi mắt trong suốt lấp lánh của cậu nhìn thẳng vào mắt anh, Châu Kha Vũ có thể thấy rõ ràng bóng mình phản chiếu trong đó.

Doãn Hạo Vũ vẫn chưa chịu đứng dậy ngay, còn lè lưỡi trêu chọc anh nữa. Mà, Châu Kha Vũ, người mới vài giây trước còn đang hăng hái đuổi theo trái bóng, lúc này đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ đến cả chuyện đẩy cậu ra.

Anh chỉ cảm thấy rất nóng, rất nóng.

Là do chơi bóng quá lâu sao?

"Vào!"

Tiếng hô lớn vang lên trên sân kéo Châu Kha Vũ còn đang ngơ ngác ra khỏi phút giây thất thần. Doãn Hạo Vũ lúc này mới đứng lên, phủi sạch quần áo, cúi đầu nháy mắt một cái hết sức thiếu đòn với anh.

"Châu Dan ngốc, nhờ cậu mà đội tớ ghi được điểm đó!"

Ấy vậy mà Châu Kha Vũ vừa ngồi dậy trên sân chẳng những không tức giận, ngược lại còn thấy trái tim mình đập loạn từng hồi. Hai tai không tự chủ được đỏ bừng lên.

Ngày hôm ấy, Châu Kha Vũ đã trốn trong nhà vệ sinh suốt một tiết học, mặc cho Doãn Hạo Vũ có gọi thế nào cũng không chịu ra.

Sau sự cố đó, Châu Kha Vũ ngày ngày tự nhủ đây chỉ là những phản ứng sinh lý cực kỳ bình thường của một người con trai đến độ tuổi trưởng thành vô cùng khỏe mạnh. Nó không mang ý nghĩa nào hết.

Thế nhưng, những triệu chứng này xuất hiện ngày một nhiều, nhiều đến nỗi anh không có cách nào ngó lơ nó nữa.

distance of love / 12cm | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ