Cơn say

942 186 37
                                    

Châu Kha Vũ nằm trên giường ký túc, lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không tài nào ngủ được. Trong đầu anh cứ liên tục tua đi tua lại cuộc trò chuyện hồi sáng, khi mà Doãn Hạo Vũ nói với Trương Tinh Đặc rằng cậu đã chia tay bạn gái rồi.

Đây không phải lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ hẹn hò, hiển nhiên cũng chẳng phải lần đầu cậu chia tay. Nhưng lần nào cũng vậy, Châu Kha Vũ vẫn không có cách nào đè nén tia hi vọng yếu ớt lóe lên nơi đáy lòng anh.

Tiếng lạch cạch ngoài cửa phòng kéo Châu Kha Vũ ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. Anh bật dậy từ trên giường, trèo xuống dưới, chạy ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, ngay lập tức, một cơ thể mềm mại nồng nặc mùi rượu nhào vào lòng anh. Châu Kha Vũ không kịp phòng bị gì đã bị cậu ôm chặt lấy. Hai cánh tay cậu vòng qua hông anh, cả người đều dán lên người anh.

Sức nặng đột ngột khiến Châu Kha Vũ vô thức lùi về sau mấy bước. Khi lưng chạm vào thành sắt lành lạnh của chiếc giường tầng, anh mới kịp định thần lại, vừa đưa tay muốn kéo cậu xê ra một chút vừa thấp giọng cằn nhằn.

"Sao giờ này cậu không về phòng mà lại chạy đến đây làm loạn thế?"

Nói là cằn nhằn nhưng có lẽ chính bản thân Châu Kha Vũ cũng không biết ngữ khí của mình dịu dàng lại cưng chiều đến mức nào. Nếu Vương Chính Hùng đêm nay có mặt trong phòng ký túc thì chắc sẽ bị anh dọa cho hồn vía lên mây mất.

Rất tiếc là cả Vương Chính Hùng và Ngô Vũ Hằng hôm nay đều không về. Trong phòng 517 chỉ còn lại một mình Châu Kha Vũ.

Mọi nỗ lực tránh xa vuốt thỏ của anh đều vô ích, Doãn Hạo Vũ là một con ma men không còn chút lý trí nào, chỉ biết bám chặt lấy anh không buông.

Thời tiết rất mát mẻ. Tấm rèm mỏng manh bị cơn gió ngoài cửa sổ thổi tung. Một mảnh trăng nhạt màu rọi lên sàn nhà tạo thành từng vệt sáng mờ ảo.

Bên trong phòng không bật đèn, Châu Kha Vũ chỉ có thể nương nhờ ánh trăng bên ngoài để nhìn thấy chỏm tóc không an phận hơi vểnh lên trên đỉnh đầu cậu. Cả mặt cậu vùi vào bờ ngực rắn chắc của anh, khiến anh không thấy rõ biểu cảm của cậu lúc này.

Châu Kha Vũ hình như bị hơi nóng do men rượu trên người Doãn Hạo Vũ truyền sang, khiến toàn thân anh không tự chủ được cũng cảm thấy nóng theo, ngay cả trái tim trong lồng ngực anh cũng bị cậu từng chút từng chút một đốt cháy.

Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng gọi tên anh.

"Châu Kha Vũ... Châu Kha Vũ..."

Thanh âm êm ái hơi khàn của cậu vang lên trong không gian tĩnh mịch, rót vào tai anh, mang tới xúc cảm kích thích đến điên dại.

Châu Kha Vũ thấy cổ họng khô khốc, khẽ nuốt nước bọt. Cả người anh tựa bên thành giường, không còn chỗ để lùi nữa, hai tay nắm lấy vai cậu, cố đè nén khao khát đang dâng lên bên trong cơ thể mình.

"Cậu tỉnh táo một chút!"

Lời này chẳng biết là Châu Kha Vũ đang nói với Doãn Hạo Vũ, hay là muốn nói với chính mình nữa.

Ở đây có một người say là đủ rồi. Nếu còn thêm một người say nữa, đêm nay có thể xảy ra chuyện gì, Châu Kha Vũ không dám đảm bảo.

distance of love / 12cm | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ