Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua tấm rèm mỏng manh trên cửa sổ, chiếu vào gian phòng 517, hắt lên gương mặt say ngủ của Doãn Hạo Vũ một vệt sáng, đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị. Cậu uể oải ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.
Là phòng Châu Kha Vũ.
Cậu đã đến đây nhiều đến nỗi chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể dễ dàng nhận ra. Bên trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường còn dán tấm ảnh polaroid hai người chụp chung.
Cậu ngửa cổ nhìn lên giường tầng trên, muốn xem Châu Kha Vũ đã dậy chưa. Nhưng chăn gối được gấp gọn gàng, người thì đã biến mất không thấy dấu vết.
Cơn đau đầu dội lên khiến Doãn Hạo Vũ không kìm được nhíu chặt lông mày. Những mảnh ký ức về đêm hôm qua vụn vỡ, hỗn loạn trong trí óc cậu, không cách nào ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Doãn Hạo Vũ chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đã về ký túc xá rất muộn, đáng lẽ phải về phòng mình nhưng chẳng biết nghĩ thế nào lại chân đăm đá chân chiêu đi tới phòng 517. Sau đó thì chỉ còn một màu trắng xóa. Càng cố nhớ lại, đầu cậu càng đau.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, Châu Kha Vũ bước vào với một cặp lồng nhỏ và túi thuốc. Anh liếc mắt thấy cậu đã dậy, không nhìn thẳng vào cậu mà chỉ tiến đến đặt cả hai thứ lên bàn học bên cạnh giường, nhàn nhạt nói.
"Ăn cháo rồi uống thuốc giải rượu đi. Tiết sáng nay của cậu, tớ đã nhờ Trương Tinh Đặc điểm danh hộ rồi."
Doãn Hạo Vũ thoáng thấy biểu hiện của anh có chút khác thường, liền thả hai chân xuống khỏi giường, vươn tay ra kéo anh xoay người lại, thanh âm có chút khàn hỏi.
"Kha Vũ, mặt cậu có vết gì..."
Ngay khi nhìn thấy vết máu đã khô trên môi Châu Kha Vũ, cậu kinh ngạc mở to hai mắt. Miệng hơi hé mở nhưng lại không thốt nên lời. Mất một lúc mới ấp úng.
"Sao môi cậu lại bị thương thế?"
Châu Kha Vũ cố nén một tiếng thở dài, nâng tay thoát ra khỏi bàn tay cậu, ngoảnh mặt đi về phía tủ, vờ như không bận tâm đáp.
"Tớ đập đầu vào cửa."
Đập đầu vào cửa lại bị thương ở môi?
Cái cớ mới hợp lý làm sao, hợp lý đến nỗi Doãn Hạo Vũ ngồi im trên giường rất lâu không nói gì.
Châu Kha Vũ vờ như mở tủ tìm quần áo nhưng thực tế thì cánh tay giơ lên hồi lâu lại chẳng chạm đến cái mắc áo nào. Chỉ đơn giản là anh không biết làm thế nào để đối diện với cậu sau nụ hôn đêm qua mà thôi.
Anh đã nghĩ ra cả trăm cả ngàn lý do để giải thích với Doãn Hạo Vũ khi cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Trong cả trăm cả ngàn lý do ấy có một lý do mà Châu Kha Vũ đã lén lút ôm hi vọng có thể nói ra biết bao.
Đó là tớ thích cậu.
Nhưng kết cục thì sao? Lo lắng của anh hóa ra chỉ là thừa thãi. Những kịch bản mà anh vẽ nên cũng chỉ tồn tại trong mộng tưởng của anh mà thôi.
Sự thật là Doãn Hạo Vũ hoàn toàn chẳng nhớ gì về chuyện xảy ra đêm hôm qua cả.
Châu Kha Vũ cười nhạt. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Dù sao cũng chỉ là một nụ hôn trong lúc say, đối với cậu vốn chẳng có ý nghĩa gì cả.
Chỉ có mình anh ngây ngốc chìm đắm trong đó, tận đến khi bình minh lên, Châu Kha Vũ vẫn chẳng có cách nào thoát ra được.
Những giấc mơ trước đây, buổi sáng thức dậy, chỉ cần giặt ga trải giường liền có thể xóa sạch mọi dấu vết.
Ấy vậy mà giấc mơ này, dấu vết lưu lại trên môi anh, và cả lỗ hổng nơi trái tim mình, Châu Kha Vũ không thể nào xóa bỏ được, cũng không có cách nào vờ như không thấy.
Anh nhìn chằm chằm vào tấm gương nhỏ trên cánh tủ, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào môi mình, tưởng như vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại mê đắm khi quấn quýt lấy đôi môi cậu.
Rất lâu sau, Doãn Hạo Vũ mới lên tiếng.
"Hôm qua, tớ uống nhiều quá nên chẳng nhớ gì cả. Chắc là tớ không gây ra sai lầm gì đâu đúng không?"
Sai lầm?
Lời này cậu nói rất nhẹ, nhưng truyền đến tai Châu Kha Vũ lại nặng tựa tảng đá ngàn cân, đè lên lòng anh, khiến anh cảm thấy hô hấp như đình trệ. Khóe miệng anh giật giật. Anh nhìn thấy rõ ràng hình ảnh chính mình phản chiếu bên trong gương. Bộ dạng sao mà khó coi quá đỗi?
Châu Kha Vũ không biết bản thân mình rốt cuộc còn muốn ôm mộng tưởng hão huyền này đến lúc nào nữa?
Doãn Hạo Vũ nói đúng.
Ngay từ đầu, tình cảm này đã là sai lầm. Và cậu hiển nhiên sẽ không thể chấp nhận được.
Vậy thì quên đi.
Nụ hôn đó.
Và cả tình yêu đơn phương của anh.
Sau đêm hôm qua, cứ để nó trôi vào quên lãng, rồi biến mất như tro tàn.
Châu Kha Vũ cố dùng giọng điệu bình thản nhất để đáp lời cậu.
"Không đâu, cậu yên tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
distance of love / 12cm | Kepat / Song Vũ Điện Đài
Fanfiction"Châu Kha Vũ, cậu nghĩ khoảng cách tình yêu là bao nhiêu?" "12cm." --------------------- Recommend music: boyfriend - Ariana Grande, Social House. Câu chuyện không dựa trên tình tiết có thật hay hình mẫu nhân vật ngoài đời. Nội dung không trong sán...