Chương 01: "Anh, em thích anh."

1.3K 69 14
                                    

Ngõ hẻm cuối cùng của nhà họ Trương, toàn bộ gạch phòng màu đỏ được cấu tạo từ gỗ, được xây dựng tại năm 70 ở thế kỷ trước, trên nóc nhà, từng mảnh ngói được sắp chếch, khiến mưa dột mái. Đây là một căn nhà có nguy cơ sụp đổ, ba lầu, có lan can gỗ, biện pháp đơn giản tránh để người khác rơi xuống.

Chủ của ngôi nhà đấy họ Trần, trong nhà có rất nhiều trẻ con, sau thì không thấy đứa nào cả, hàng xóm trong ngõ không cho con mình chạy đến cuối hẻm, nói rằng tới đó có kẻ buôn người, bán trẻ con, đến sẽ không về được.

Có một đứa bé, qua bao năm vẫn chưa bán được, tên là Trần Khiêm, nghe nói là máu mủ của Trần Ca, chỉ là mẹ bỏ trốn.

Trần Khiêm không biết mình có phải con ruột không, nhưng nếu có cha mẹ ruột thì chắc hẳn họ sẽ không để con mình cứ gọi Trần Ca là cha mãi.

Đêm hôm đó, Trần Ca lại ôm một đứa bé đến, nhét vào trong phòng Trần Khiêm, nói là nhặt được ven đường.

Khuôn mặt bé con nhỏ xíu, nhăn nhó, xem chừng chưa ra đời được bao lâu. Lúc đó, Trần Khiêm 6 tuổi, ôm lấy bé con trong tay, vốn em bé đang khóc, cảm nhận được nguồn nhiệt, thế là im bặt, dựa vào trong ngực anh.

Trần Ca ở bên cạnh thang lầu một, canh chừng mấy đứa nhỏ tránh trường hợp chúng bỏ trốn, bé con ngủ sát bên Trần Khiêm, thỉnh thoảng sẽ khóc, khóc đến mức khiến người dưới lầu buồn bực không thôi, 'Cmn, ngủ cũng không yên'.

Trần Ca không thích có người quấy rầy giấc ngủ của mình, sợ mình nổi nóng bóp chết chúng.

Trần Khiêm thành mẹ, bởi vì còn nhỏ nói ngọt, nên xin được cháo gạo từ nhà dì Trương ở ngoài cùng hẻm cho bé con ăn, rồi tìm mấy tấm vải vụn giặt sạch lấy làm tã. Ngày nào cũng ngồi trong sân, múc nước giặt miếng vải thối dữ dội, rồi phơi trên chiếc dây thừng mà anh lấy từng tấm lưới cá đang được cột vào hai cây ngô đồng trước cửa.

Ban đầu, Trần Ca còn quan tâm vài câu, sau đó thì ném bé con cho Trần Khiêm luôn. Đôi khi, trong phòng sẽ có thêm trẻ con, đều rất im lặng, đến sáng sớm hôm sau đã không còn thấy nữa rồi.

Trần Khiêm vẫn luôn quan tâm đứa con yêu, gọi nó bé bé cưng, đến lúc bé con sắp được một tuổi bắt đầu biết nói thì anh lật từ điển đặt tên cho bé.

Từ điển do trường dạy, Trần Ca không thể nào bỏ tiền ra cho Trần Khiêm đi học, cậu chỉ đứng tại bên ngoài phòng học ở lầu một dành cho học sinh tiểu học để nghe giảng, học còn chăm chú hơn cả Béo Con "toàn thịt" đang ngồi ở góc phía sau ăn vụng. Cậu ta là người bạn duy nhất của anh, ở ngôi nhà thứ hai đếm ngược từ cuối hẻm, bụng lớn gan cũng lớn, dám chơi với "con của bọn buôn người".

Trần Khiêm còn phải chăm sóc em trai, nên chỉ đứng nghe giảng một tiết là trở về ngay, bé con tìm không thấy người sẽ kêu khóc, nhất định phải có người ôm. Trần Khiêm đến nghe giảng cũng không nối tiếp nhau, có lúc là toán, có lúc là văn, đến môn tiếng anh thì sẽ không đi, bởi vì anh không nghe hiểu tiếng sao Hỏa.

Cuốn từ điển trong tay Trần Khiêm rất cũ kỹ, được Béo Con lấy trên giá sách trong nhà cho, phải trả lại.

Đằng mỗi từ đều có đánh vần và giải thích, Trần Khiêm coi như mình kiểm tra bài học đánh vần, chăm chú lật từng tờ một, lật liên tiếp mấy ngày anh cũng không phát hiện chữ "tốt".

[EDIT/HOÀN] TÌM KIẾM ÁNH SÁNG - Tựu Bất Cáo Tối NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ