Chương 05

418 42 5
                                    

Đồng hồ báo thức của Trần Khiêm reo, 7 giờ, hôm nay là ngày Trần Trạch đến trường mới báo danh, hôm qua anh ngủ muộn, híp mắt tắt đồng hồ báo thức xong lại xoay người ngủ, Trần Trạch bên cạnh sột sột soạt soạt rời giường. Đồng phục mùa hè ở trường là kiểu áo thun trắng phối cổ và tay áo màu xanh lam nhạt, phía dưới thì ngược lại là quần thể thao xanh đường kẻ trắng, trông rất rắn rỏi.

Trần Khiêm còn nằm lỳ trên giường, mở mắt ti hí, bình luận, "Vẫn rất đẹp trai."

Trần Trạch không nói chuyện, đi ra phòng ngủ.

Trần Khiêm định chờ Trần Trạch dùng xong nhà vệ sinh rồi mới dậy, tranh thủ thời gian chợp mắt thêm tí, anh lăn hai vòng trên giường thì mắc tiểu.

Dưới ánh nhìn đầy kinh ngạc của Trần Trạch, Trần Khiêm xông vào nhà vệ sinh, xả ra tiếng nước nhẹ nhàng vui vẻ. Trong miệng Trần Trạch còn bọt đánh răng, trông anh trai đứng bên cạnh vịn chim mà không tránh mình, trên má hơi ửng đỏ,

"Anh, anh làm gì thế."

"Xả nước, không thấy hả."

Trần Khiêm buồn bực, phản ứng thế là sao chứ?

Trần Trạch không nói chuyện, đang đánh răng cũng bay khỏi nhà vệ sinh, nhường chỗ lại cho anh mình.

"Ha ha, thằng nhóc này, ngượng cái gì, làm như anh là đồ biến thái vậy", Trần Khiêm nói một mình.

Trần Khiêm mặc quần góc bẹt màu đen, thong dong đi từ nhà vệ sinh ra, đối diện với Trần Trạch đang đứng đánh răng tại cửa ra vào, cơ bắp mỏng manh giữa ngực bụng rơi vào trong mắt thanh thiếu niên, khiến cậu xấu hổ, mặt đỏ chót.

Trần Khiêm có chút mất tự nhiên, không phải trước đó Trần Trạch rất bướng à, còn dám gọi tên đầy đủ của anh trai, bây giờ là tình hình gì đây.

Anh bước về phòng mặc quần áo, lúc đi ra Trần Trạch đã ngồi ở sô pha chờ, Trần Khiêm nhìn lướt qua,

"Đợi chút nữa ra ngoài mua bánh bao."

Anh rửa mặt rất nhanh rồi dẫn em đến trường báo danh.

Cổng trường còn chưa có người nào, Trần Khiêm đứng ngoài cổng dò tên Trần Trạch trên danh sách một lát thì thấy, để tránh trùng tên, anh lại dò lại lần nữa. Hai anh em bước vào cổng trường, tìm tới cửa lớp số 3, chủ nhiệm lớp là một cô giáo tầm 40 tuổi, có mang kiếng cận, tóc lưa thưa, trên mặt có chút tàn nhang, biểu tình nghiêm túc.

"Chào cô ạ."

Trần Khiêm chào hỏi cô giáo trước, rồi kéo Trần Trạch lại chỗ ngồi xuống.

Rõ ràng cô không quá để vị phụ huynh trẻ tuổi này vào mắt, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu, "Trần Trạch đúng không?"

Trên danh sách đều có kèm ảnh nhỏ, ảnh của Trần Trạch nằm ở trên tờ đầu tiên, hẳn là mấy học sinh top trong lớp, cô giáo đã có ấn tượng.

"Vâng ạ, chào cô."

Cô giáo dặn dò vài việc, trò chuyện hơn mười phút. Trần Khiêm tự giác lùi sang một bên, đứng ngẩn người ở đầu bậc thang.

[EDIT/HOÀN] TÌM KIẾM ÁNH SÁNG - Tựu Bất Cáo Tối NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ