Chương 02

552 48 0
                                    

Ông chủ là anh Vương, 40 có lẻ, là một người buôn bán giỏi, lanh lẹ, rất nhiệt tình với khách hàng, lẩu cũng ngon. Mặt tiền cửa hành mở rộng từ bốn mét thành tám mét, thôn tính, sát nhập hết tiệm chao, tiệm mỳ bên cạnh. Ngày này qua ngày khác, Trần Khiêm đều rửa chén ở sau bếp, ý nghĩ rằng cuộc sống cũng không quá khó khăn như vậy hình thành cũng không thay đổi nữa.

Sau khi mặt tiền cửa hàng được mở rộng, anh cũng được xem như nhân viên kỳ cựu, thăng chức từ rửa chén sau bếp thành phục vụ, động tác Trần Khiêm nhanh lẹ, tay chân cũng cẩn thận. Tầm ba bốn giờ chiều, sau khi đón Trần Trạch tan học về, anh lại chạy về tiệm, vừa lúc giờ cơm, khách nhân nhiều hơn, đều là các gia đình gần đó, tới lui liên tục cũng mệt, dần dần anh có thể bưng một chiếc khay đầy bát ăn, đĩa xếp chồng chất lên nhau đến bàn mà không để vung lọt chút nào.

Bởi vì có ngôi sao đang hot xa giá đến thăm nên tiệm lẩu của anh Vương cũng biến thành tiệm hot trên mạng, fans đến lục tục khong dứt. Ban đầu là đặc sản bản địa, sau đó thành đại biểu thành phố, phổ biến trên các phần mềm xã giao lớn, anh Vương thành tổng giám đốc tập đoàn ăn uống, phương pháp chế biến lẩu có giá trị hơn ngàn vạn, trở thành tư sản vô hình, còn mở chi nhánh, nồi lẩu đầu thỏ, đầu vịt, lưỡi vịt,..., file nén chân không bay khắp cả nước.

Năm đó Trần Trạch 12 tuổi, Trần Khiêm 18 tuổi, từ cậu nhân viên rửa chén thành cửa hàng trưởng một chi nhánh tiệm lẩu nổi tiếng. Hôm thăng chức có uống rượu, nhìn hai mươi ba mươi người dưới trướng mình đang bận rộn, có cảm giác như khổ tận cam lai. Trong tiệm có mấy cô, cậu 16, 17 tuổi vì không muốn đi học, muốn trải nghiệm cuộc sống, cũng có bác gái 4,50 tuổi không tìm được việc, vì nuôi sống con trong nhà, kiếm chút tiền sinh sống.

Đã từ rất lâu rồi, Trần Trạch đã không còn cần anh trai đón đưa nữa. Sau khi qua năm lớp ba, thời gian trôi nhanh vùn vụt, chớp mắt đã tốt nghiệp tiểu học, Trần Trạch mặc một bộ quần áo bình thường đến bãi tập trong trường, xem đại diện học sinh đứng trên đài phát biểu, đó là Trần Trạch, đứa em trai ưu tú của mình, sắp trưởng thành thiếu niên, giọng rè rè.

Trần Trạch đứng trên đài, dáng người thẳng tắp, giống một cây tùng nho nhỏ, tóc là do Trần Khiêm cắt, ngắn ngủn, kiểu tóc không vấn đề gì, chỉ càng thêm nổi bật ngũ quan lập thể. Trần Khiêm nhìn ba dòng gạch được ghim lại bằng kim băng trên đồng phục Trần Trạch, bỗng nhiên vui mừng.

Trần Trạch phát biểu xong, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay, sau khi xuống đài, cậu chạy nửa vòng bãi tập về tới đội ngũ học sinh, Trần Khiêm đứng đằng sau không xa đó. Trần Trạch xếp cuối hàng, quay đầu lại, lập tức khóa chặt mục tiêu trong đám người, Trần Khiêm mặc một chiếc áo thun đen, tóc cũng được cắt ngắn như cậu, thoạt nhìn hai người có hơi giống nhau, cậu phất tay về phía anh, nhỏ giọng hô "Anh hai!". Ánh mắt Trần Khiêm vẫn luôn dõi theo, lập tức giơ ngón cái đáp lại, "Đẹp trai lắm!" Trần Khiêm khen.

Trần Trạch hài lòng quay đầu lại, sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, cậu lập tức lao đến, nhảy đu lên người anh, rồi được Trần Khiêm ôm quơ hai vòng, còn không chịu xuống.

"Mau xuống đây."

Trần Khiêm hơi mỏi, không ôm nổi người, vỗ lưng Trần Trạch.

[EDIT/HOÀN] TÌM KIẾM ÁNH SÁNG - Tựu Bất Cáo Tối NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ