Chương 08

362 33 1
                                    

Từ ngày đầu tiên, trường học Trần Trạch đã sắp xếp buổi tự học vào buổi tối, chín giờ rưỡi tan học thì cậu về nhà.

Cửa chính tiểu khu nằm ở đường lớn, Trần Trạch đi từ cuối phố về, đụng phải Trần Khiêm đang xuống xe ở đầu đường.

Hai người đến gần, Trần Trạch không tự chủ được nghiêng đầu đi, không nhìn anh mình, Trần Khiêm cũng rất tri kỷ không lấy chuyện hồi sáng ra trêu cậu, hai người yên lặng không nói gì, một trước một sau vào thang máy.

Trần Trạch đứng ở phía sau, ánh mắt không bị khống chế mà quan sát Trần Khiêm đang đứng ở đằng trước, như một tên trộm, nhìn một chút lại cúi đầu, cậu trông thấy tóc ở sau ót anh đã được cạo ngắn ngủn, lộ ra một nốt ruồi đen ở ngay tại bên phải chỗ giao nhau giữa gáy và vai, nổi bật trên nền da trắng, xuống chút nữa là chiếc eo thon, náu mình trong chiếc áo thun rộng. Trần Trạch vô ý phát hiện ra sự cao lớn của bản thân, có thể nhìn thấy gần nửa đỉnh đầu của anh mình, cậu lại gần hơn chút nữa, so trái so phải cuối cùng thấy vai Trần Khiêm không rộng bằng vai mình, nếu như phía sau thang máy còn có người đứng, từ góc độ đó nhìn sang hẳn sẽ giống như mình đang ôm lấy anh vậy.

Thang máy đến, Trần Khiêm xoay người sang chỗ khác thì thấy Trần Trạch cách mình rất gần, khuôn mặt đỏ bừng. Anh giơ tay sờ lên trán cậu, nóng hổi.

"Em sốt hả Tiểu Trạch?"

Trần Khiêm lôi Trần Trạch đang ngẩn ngơ ra thang máy, đẩy gáy Trần Trạch xuống một chút, dùng trán mình chạm vào trán cậu.

"Em sao rồi?" Anh hỏi Trần Trạch.

"Không... Không có gì, chỉ là hơi nóng thôi."

Thật ra không chỉ có trán nóng, dường như có mồi lửa châm lên trái tim, rõ ràng Trần Trạch có thể cảm giác được toàn cơ thể mình đang tản ra một nhiệt độ không bình thường, cậu né ra, lấy chìa khóa mở cửa, vừa vào cửa đã hất túi sách và giày ra, vọt vào nhà vệ sinh.

"Ha ha, hôm nay thằng nhóc này sao đấy ta."

Trần Khiêm đi theo sau thu thập hiện trường tan hoang.

Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước, Trần Khiêm cầm khăn của Trần Trạch đứng bên ngoài gõ cửa.

"Khăn cũng không cầm, anh đưa vào cho em nè."

"Đừng đừng đừng!"

Trần Trạch gào thét điên cuồng, vừa la xong cảm thấy có lẽ giọng điệu của mình vừa rồi không ổn lắm, bèn bổ cứu, "Anh hai, anh treo lên cửa đi, cảm ơn anh nhé."

Vẻ mặt Trần Khiêm đầy quái lạ, hôm nay Trần Trạch rất kỳ cục, bình thường quên mang khăn vào đều vừa tắm vừa gọi 'Anh! Em quên cầm khăn vào! Lấy đưa cho em đi!', anh cũng không nghĩ nhiều, cứ theo lẽ thường vứt quần áo bẩn vào máy giặt, bắt chéo chân mở ti vi, trên TV vẫn là hai người kia,

"Mẹ nó, sao bộ phim não tàn máu chó này vẫn chưa hết hả."

Trần Khiêm đổi đài, tìm thời sự buổi chiều, xem rất ngon lành.

Hơi nóng trong phòng tắm bốc lên, não Trần Trạch tri kỷ tuần hoàn hình ảnh gáy vai, xương hồ điệp và chiếc eo thon của Trần Khiêm .

[EDIT/HOÀN] TÌM KIẾM ÁNH SÁNG - Tựu Bất Cáo Tối NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ