Chương 04

496 37 0
                                    

Cuối thu, nắng gắt cực kỳ, chẳng chừa cơ hội để người ta hít thở. Sau khi lập thu, ngược lại còn nóng hơn mùa hè, Trần Trạch vừa mới vào học, 2 tuần cuối tháng tám sẽ khai giảng, sự kiện trọng đại đầu tiên trong kiếp sống cấp hai chính là học quân sự.

Trần Trạch bị đuổi sang một bên, "Anh hai, em có thể tự xếp."

Trần Khiêm vừa nghĩ đến chuyện lần này Trần Trạch đi mất tận một tuần, tiểu học là mang học sinh du xuân, này là đường đường chính chính đi học quân sự, còn rất không nỡ, tự mình sắp xếp hành lý cho Trần Trạch.

Trần Khiêm chưa từng học quân sự, nhưng anh nghĩ cơm sẽ không ngon lắm đâu, nên nhét rất nhiều bánh quy và socola vào ba lô Trần Trạch.

"Anh, em không ăn ngọt."

Trần Trạch bị ép ngồi xếp bằng trên sàn trong phòng, xem anh trai mình xếp ba lô đến mức không kéo khóa được.

"Anh sợ em đói."

Trần Trạch im lặng, Trần Khiêm cũng không ngẩng đầu lên, trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng đống đồ ăn vặt cùng dần dần giảm bớt, cuối cùng mới có thể miễn cưỡng kéo được khóa kéo lại.

Trần Khiêm rất hài lòng, vỗ bao bìa sách mới, một con thỏ trắng, đặc biệt mua cho học sinh vừa vào cấp hai.

"Được rồi!"

Trần Khiêm đứng dậy, xách ba lô tới chỗ dựa chân giường, Trần Trạch ngồi dưới đất, vị trí này rất thuận tiện, cậu tự giác tựa vào bắp chân của anh mình, hai tay vòng qua đùi anh, Trần Khiêm cuối đầu xem, thật tội nghiệp, y như chó con vậy.

"Em sao thế, bao lớn rồi còn nhõng nhẽo."

"Anh hai, em không muốn đi." Giọng Trần Trạch buồn buồn.

Ban đầu Trần Khiêm giơ tay lên, định sờ đỉnh đầu giống như bình thường, nhưng nghĩ một lát lại buông xuống.

"Vậy bây giờ làm sao, anh xin cho em nghỉ nhé?"

Trần Trạch biết câu này chỉ đùa cậu cho vui, rầu rĩ không vui trả lời, "Thôi, quên đi."

Trần Khiêm cười cười, mặc cho Trần Trạch ôm chân, sau một lát thì chân tê, giật giật dưới cánh tay đang giam cầm lấy nó của người nào đó.

"Anh, phải nhớ em đấy, em cũng sẽ nhớ anh."

Trần Trạch buông lòng tay ra.

"Sẽ mà sẽ mà," Trần Khiêm lùi lại hai bước, kéo cậu lên.

"Trên mặt đất bẩn lắm, em đừng lau bằng quần áo chứ."

Trần Trạch đứng dậy nương theo lực tay của Trần Khiêm .

"Tối nay ra tiệm ăn."

Hai anh em đến tiệm lẩu, sau khi vào cửa, hơi lạnh thổi đến làm giật mình, bên trong đã có khách đang ăn cơm, nếu chậm thêm xíu nữa, đợi qua sáu giờ sẽ phải xếp hàng. Việc buôn bán ở tiệm Trần Khiêm quản lý rất tốt, chỉ hơi mệt mỏi, anh Vương đã từng hỏi rằng anh muốn đến tầng quản lý không, trông coi một tiệm lẩu đã đủ mệt, bây giờ anh Vương làm ăn lớn lắm, thông báo tuyển dụng nhân viên quản lý cũng phải đại học khoa chính quy, Trần Khiêm không muốn đên phòng làm việc bẽ mặt.

[EDIT/HOÀN] TÌM KIẾM ÁNH SÁNG - Tựu Bất Cáo Tối NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ