Trần Trạch cứ đè lên người Trần Khiêm như vậy, bốn chân quấn lấy nhau, hai người ôm một lát, sáu bảy mươi kilogram đè lên người khiến Trần Khiêm thật sự không thở nổi, dường như cậu đã ngủ thiếp đi, từ từ nhắm hai mắt lại, có thể nhìn thấy lông mi cong cong và dấu vết nhàn nhạt của mắt hai mí.
Trần Khiêm cúi đầu, hơi thở vẩy lên trán Trần Trạch, nhột nhột, người trong ngực mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Mập mờ lui tới trong ánh mắt rồi quấn quanh toàn thân, anh rụt cổ, vặn vẹo uốn éo,
"Em nặng quá, xuống đi."
Trần Trạch bĩu môi, vẫn là nghiêng người nằm xuống cạnh Trần Khiêm.
"Cho anh mượn điện thoại."
Điện thoại của Trần Khiêm không biết rơi chỗ nào rồi, Trần Trạch hào phóng đưa điện thoại cho anh, nói ra lời thoại phóng khoáng như cho anh dùng black card:
"Anh cứ dùng thoải mái, mật mã là sinh nhật anh."
Sau đó tiêu sái đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.
Trần Khiêm mở khóa, trên điện thoại có thông báo tin nhắn, người gửi là anh Tiểu Trương, hình như chính là Tiểu Trương, Trần Khiêm không nghĩ nhiều, tiện tay nhấn mở,
[Sếp vẫn ổn chứ?]
[Không có gì đáng ngại.] Sếp tự trả lời.
Sau đó là mấy tấm hình, Trần Khiêm mở ra xem, tất cả ảnh đều là chính mình, lướt lên trên, còn có ảnh chụp lúc mình và Tô Dung đứng ở ven đường.
Được lắm, thằng nhóc họ Trương này.
Trần Khiêm lặng lẽ ghim vụ này vào lòng, thân ở doanh Tào nhưng lòng ở Hán, trở về sẽ từ từ xử lý sau.
"Trần Trạch, anh Tiểu Trương của em tìm này." Anh cố ý nhắc nhở.
Trần Trạch đang hát hò trong nhà vệ sinh nghe thấy thế, cả người run lên, xém chút nữa bắn giọt nước tiểu cuối cùng ra ngoài, cuống quít rửa tay lao ra cửa.
Trần Khiêm tựa vào trên giường bệnh, khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc, không hề mỉm cười, hừ lạnh nói:
"Trần Trạch, nhất em rồi."
Trần Trạch đứng đấy, dáng vẻ như đang bị tra hỏi, quyết định thành thật khai báo.
"Hì hì, anh cũng thấy rồi đó, em chỉ là không nhịn được muốn nhìn anh thôi, em lại sợ anh nhìn thấy em thì thấy phiền, thế là em nhờ anh Tiểu Trương."
Trần Khiêm không để ý đến cậu, thoát khỏi Wechat, làm chính sự trước.
Ban đầu anh định gọi điện thoại, lại bị chuyện nhật ký nói chuyện dây dưa.
Cửa hàng phó nhận điện thoại rất nhanh, báo cáo tình huống, chủ yếu vẫn là bởi vì nơi nào đó của đường ống biến chất, bị lỏng ra mới gây rò rỉ khí ga, gặp đốm lửa thế là cháy, may mà ngoại trừ Trần Khiêm ra thì không còn ai bị thương nữa.
Anh thông báo nhanh hai ba câu, tiệm lẩu không thể buôn bán được nữa. Sau khi bàn bạc với trụ sở chính, Trần Khiêm đề nghị tự mình bỏ tiền túi ra trang trí lại tiệm và trả tiền lương cơ bản cho nhân viên, dù sao bên kia chẳng trích phần trăm ở tiệm này bao nhiêu, thu nhập cũng khả quan, anh không định để công ty gánh quá nhiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/287924386-288-k494187.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] TÌM KIẾM ÁNH SÁNG - Tựu Bất Cáo Tối Nhĩ
Genel KurguTìm kiếm ánh sáng Tác giả: Tựu Bất Cáo Tối Nhĩ Số chương: 16/16 Giới thiệu: Không biết từ khi nào, người thành ánh sáng trong đời ta. HE - ngọt - dưỡng thành Em trai dính người thích khóc công x anh trai cưng chiều em trai thụ Raw: Sosad - Convert:...