Chương 03

501 46 3
                                    

Các gia đình ở hẻm nhà họ Trương đều quyết định cho phá dỡ và dọn đi hết, thật sự không ai muốn sống mãi ở chỗ như thế này cả. Người ở đây đều nghèo nửa đời người, cũng xem như chó ngáp phải ruồi nên bộ quản lý thành phố mới đến đây quy hoạch, đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, số tiền nhận để chuyển đi cũng không phải ít, hận không thể đi ngay.

Trần Khiêm xem nhà, khu vực này rất tốt, đến trung tâm chỉ cần mười phút, giá cũng phải chăng, trả tiền nhà xong cũng có thể còn lại mười vạn, đủ học phí cho Trần Trạch học đến đại học. Anh gửi tiền vào ngân hàng, mật mã thẻ là sinh nhật Trần Trạch, là ngày mà cậu được ôm về.

Nhà mới được sửa lại, còn chưa có ai vào ở, chỗ nào cũng tốt, có điều chỉ xem như có một phòng, phòng còn lại quá nhỏ. Trần Khiêm dời giường nhỏ ra ngoài, đặt vào phòng ngủ chính, bố trí như ở nhà cũ vậy. Hai người, mỗi người dựa vào một bên tường, căn phòng trống còn lại được bày biện thêm chút nữa, làm thành phòng đọc sách cho Trần Trạch.

Trần Khiêm còn đặc biệt dành nửa ngày đến cửa hàng nội thất, còn Trần Trạch thì ở nhà quét dọn vệ sinh

Hai người bận lục tục suốt một tuần, cuối cùng mới bố trí xong nhà cửa, phòng ở mới thì phải đón tân gia. Trần Trạch Trần Khiêm còn mua thêm quần áo mới, Trần Khiêm mua đồ mắc tiền cho Trần Trạch, vì tiết kiệm tiền, khi còn bé Trần Trạch chưa bao giờ mặc đồ tốt, Trần Khiêm biết học sinh ở trường mới không chỉ thông minh, mà điều kiện gia đình cũng ổn định, anh không mua Trần Trạch thua kém người khác ở phương diện này.

Trần Trạch nói không cần, nhưng Trần Khiêm lại không chống cự nổi mấy câu khen ngợi của chị bán hàng, Trần Trạch mặc bộ nào cũng đẹp, còn đẹp hơn cả mẫu ảnh cơ, anh cắn răng, mua hết, tốn mất nửa tháng tiền lương của mình.

Thói quen tiết kiệm bắt đầu từ bé, thật ra sau khi làm điếm trưởng, thu nhập trích phần trăm của Trần Khiêm cũng không thấp, chỉ là anh dằn lại không nỡ dùng, sau khi quẹt thẻ dù trong lòng rỉ máu nhưng vẫn rất vui vẻ.

Hai người bước ra khỏi cửa hàng, cầm nắm túi lớn túi nhỏ, Trần Khiêm cầm nhiều hơn Trần Trạch. Sau khi ra ngoài, sóng nhiệt đập vào mặt, nhiệt độ điều hòa trong trung tâm mua sắm khá thấp, hai người như thịt đông rã đá, tay chân bị lạnh đến mất cảm giác bắt đầu ấm lại. Chặng đường không xa cũng không gần, hai người đi bộ về nhà, Trần Trạch ngồi xuống buộc lại dây giày, thấy đôi tay Trần Khiêm bị quai túi siết đỏ, lặng yên lấy bớt túi mua sắm từ phía sau, làm Trần Khiêm giật cả mình, quay đầu lại,

"Anh còn tưởng ban ngày ban mặt lại có người giật đồ, sao em không nói gì."

Trần Trạch nắm lấy chiếc túi cậu cướp được từ tay anh trai,

"Em mà nói anh sẽ không đưa em."

Trần Khiêm nghẹn lời,

"Đau lòng em nên mới cho em cầm ít, đứa nhỏ này."

Trần Trạch chạy đến trước mặt Trần Khiêm, trông xa xa, cậu nhóc đã chậm rãi rút đi bộ dáng của đứa trẻ, mùa hè này, Trần Trạch lại cao thêm tận năm centimet, tốc độ phát triển kinh người, bộ quần áo trên người cũng hơi ngắn, xương mắt cá chân nhô ra, cộng thêm khung xướng Trần Trạch có vẻ to, trông gầy lắm, Trần Khiêm nghĩ, buổi tối cất đồ rồi dẫn Trần Trạch đi ăn buffet, có lời lại còn đảm bảo no nê.

[EDIT/HOÀN] TÌM KIẾM ÁNH SÁNG - Tựu Bất Cáo Tối NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ