Tô Dung rất chủ động, thường xuyên giao lưu qua Wechat với Trần Khiêm, thật ra chị không giống với vẻ bề ngoài mà là một người vui tính, hay khiến anh cười.
[Cuối tuần có rảnh không?]
Trần Khiêm nghĩ đến xế chiều cuối tuần này vừa hay Trần Trạch học xong quân sự trở về, cũng tiện dẫn cậu đi gặp Tô Dung.
[Có, đúng lúc em tôi học quân sự về, cùng nhau ăn cơm đi.]
[Được, vậy cảm ơn đã đãi cơm trước nhé.]
Hai người hẹn xong xuôi, Trần Khiêm chuẩn bị buổi chiều đến trường học đón Trần Trạch trước rồi đến thẳng tiệm lẩu.
Một tuần trôi qua rất nhanh, Trần Trạch chỉ gọi điện cho anh một lần không đầu không đuôi kia, chớp mắt đã trở lại, cổng trường rộng mở, từng chiếc xe buýt lục tục tiến vào, học sinh xuống xe như ong vỡ tổ, quần áo vẫn mặc loại rằn ri ở căn cứ, Trần Trạch cao nên vô cùng dễ thấy ở giữa đám người.
Trần Khiêm đứng gần cổng.
"Trần Trạch!"
Người cao to xoay đầu lại, lưng đeo ba lô chạy ra cổng, dừng lại trước mặt Trần Khiêm.
Rám đen, cười lên còn lộ ra hàm răng trắng noãn, trông có hơi ngốc nghếch.
Trần Khiêm nhấc chiếc mũ rẻ tiền mua trong tiệm bảo hiểm lao động ra khỏi đầu cậu, đường ngôi tóc vắt ngang, chia trán thành hai nửa đều nhau.
Rõ ràng làn da phía trên liền với mép tóc không phơi nắng, trắng noãn, Trần Khiêm nhìn thẳng vào, cũng không nhịn cười, "phụt" một tiếng, cười rộ lên.
"Ồ, Bao đại nhân mặt đen giả trở về đó à."
Trần Trạch cũng không biết dáng vẻ hiện tại của mình có chút ngốc, mắt cười cong cong, cười ha ha lên với Trần Khiêm.
"Anh hai, anh đừng có trêu em."
Trần Khiêm cười đến mức không dừng lại được, tai Trần Trạch đỏ lên, có chút ngượng ngùng.
"Không thèm nghe anh nói nữa! Em còn phải đến lớp tập hợp, xong lại xuống đây."
"Đi thôi đi thôi."
Trần Khiêm khom người ôm bụng cười, phất tay để điểm cười di động này đi mau.
Anh đứng đấy một mình, qua một lát mới bình thường trở lại, anh giống như những phụ huynh khác, đợi con em học quân sự về dưới ánh nắng chói chang. Trên lầu có mấy nhóc lục tục đi xuống, ngoài cổng cũng đi gần hết, Trần Trạch vẫn chưa xuống, Trần Khiêm chịu nắng không nổi, thế là ghé vào đứng trong bóng râm gần phòng bảo vệ.
Trần Trạch đi từ lầu dạy học ra, chào hỏi với chú bảo vệ đang nói chuyện phiếm với Trần Khiêm.
Anh tự nhiên tiếp nhận ba lô, nhưng Trần Trạch lại nắm chặt lấy quai không buông, "Em tự mang."
Trần Khiêm không miễn cưỡng, hai người ra trường, "Sao muộn thế?"
"Giáo viên bảo em trông bọn họ dọn vệ sinh."
"Làm quan thật à? Bao đại nhân."
Trần Khiêm quay đầu đi, trông người cao bằng mình, cố gắng nhịn cười, việc này có vẻ khó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] TÌM KIẾM ÁNH SÁNG - Tựu Bất Cáo Tối Nhĩ
Ficción GeneralTìm kiếm ánh sáng Tác giả: Tựu Bất Cáo Tối Nhĩ Số chương: 16/16 Giới thiệu: Không biết từ khi nào, người thành ánh sáng trong đời ta. HE - ngọt - dưỡng thành Em trai dính người thích khóc công x anh trai cưng chiều em trai thụ Raw: Sosad - Convert:...