Nakahara Chuuya...Em ghét cay ghét đắng hắn ta, Dazai Osamu chính hắn; kẻ phản bội Port Mafia. Em ghét tất cả kẻ phản bội bao gồm cả hắn! Nhưng mà...Em lại yêu hắn ta...Rất nhiều...Đến em còn chẳng nhận ra điều đó cho đến khi hắn rời Port Mafia, rời bỏ em.
Ngày hắn bỏ đi, em đã khui một mớ rượu ra uống, em vừa uống vừa khóc rất to. Tại sao hắn lại bỏ em ở đây một mình chứ! Ngồi uống rượu, em nhớ về những ngày tháng trước kia, lần đầu gặp hắn và khi cả hai trở thành "Cộng sự bất đắc dĩ", những lần cùng nhau làm nhiệm vụ.
Bị hắn trêu chọc bằng những cái biệt danh kì lạ như "Giá treo mũ", "Sên trần", "Chibi",...Thì tức thật đấy! Nhưng không hiểu sao chính em cũng quen thuộc, có lẽ là em thích bị trêu chọc rồi đánh hắn ta ra bã. Cứ ngỡ là sẽ luôn như vậy, em yêu những hồi ức đó. Em ghét phải thừa nhận nhưng em yêu hắn, yêu Dazai Osamu thật rồi! Nhưng bây giờ, những điều em mong muốn nhất là quên hết những hồi ức tốt đẹp đó, quên đi thứ tình cảm này! Em muốn quên hết tất cả. Vì bây giờ, tất cả chỉ là quá khứ...
Nhìn Chuuya, em chẳng khác nào một tên điên đang say rượu, nếu không có Ozaki Kouyou ở đó thì có khi em phải nhập viện vì ngộ độc rượu quá. Thật may vì em còn đủ tỉnh táo để lái xe về nhà.
Bỗng em nghe tiếng "tít tít". Em biết thừa trò này rồi, tên khốn đó! Hắn đặt bom xe của em, ngay lập tức em phóng thật nhanh ra khỏi chiếc xe mặc cho nó nổ. Em gào lên:
- Tên Khốn đó! Sao mi không đi chết đi!
Ở gần em là Tachihara Michizou cũng chạy đến khi nghe vụ nổ.
- Chuuya-san! Anh không sao chứ? Anh có cần gọi người đều tra về vụ này không?
- Không cần! Tôi thừa biết tên khốn nào làm. Kệ hắn đi, dù gì ta cũng chẳng thể giết cái mạng dai nhắc của hắn!
- Nhưng Chuuya-san...
- Tôi bảo không cần là không cần!
- Rõ rồi thưa Chuuya-san!
Về đến nhà, Chuuya nằm ngay sofa mà khóc tiếp, miệng em lẩm bẩm:
- Mi đi chết đi! Tên khốn đáng ghét tưởng ta cần mi chắc! Đừng để ta nhìn thấy mặt mi, nếu không thì ta sẽ giết mi!
Nằm một hồi thì em lại chìm sâu vào giấc ngủ vì em hiểu rõ hơn ai hết, chờ đợi em là một tương lai không có hắn, không có Dazai Osamu, không có người em yêu...
Ngủ một giất rồi em sẽ chẳng cần nhớ hắn, quan tâm hắn, bên cạnh hắn, yêu hắn...Như cách em đã từng...
Tạm biệt và chẳng bao giờ muốn gặp lại...Dazai Osamu, ta yêu mi!
------------------------------------------
Vậy là End Chapter đầu tiên của Short Fanfic về couple DazChuu ^^
Mình sẽ cố gắng ra nhanh chapter mới nhất và hi vọng các cô cậu sẽ ủng hộ mình! Nó ngắn gọn vậy thôi đấy, chắc chapter sau sẽ dài hơn.
Sẽ còn rất nhiều sai sót về lỗi chính tả cũng như là lời văn hơi lủng củng, rất mong mọi người sẽ bỏ qua cho mình!
Meo Naegi
BẠN ĐANG ĐỌC
[DazChuu] [Soukoku] Mùa Hoa Trà Nở [Bungou Stray Dogs]
FanfictionĐã lâu rồi không gặp nhưng văn án của tôi vẫn tệ thôi nên mong các cô cậu thông cảm ------------------- - Đã 4 năm rồi từ ngày hắn phản bội tổ chức và rời bỏ em, từng là người cộng sự "đáng ghét" mà em yêu nhất. Lẽ ra từ hôm đó tất cả phải chấm dứt...