Chap này tôi viết dưới góc nhìn của Dazai, ít khi nào tôi viết viết với góc nhìn thứ nhất nên sẽ khá tệ!
**
Thật may vì tôi đã đến kịp, em có biết khi em nằm trong vòng tay tôi với nhịp thở yếu ớt, tôi đã sợ hãi cỡ nào không? Người của Port Mafia đã đưa em đến bệnh viện gần nhất sau khi tôi vô hiệu hóa Ô uế. Cớ sao em lại liều mình dùng Ô uế khi không có tôi chứ? Em nên mừng vì thằng nhóc Akutagawa đã báo sớm khi mọi việc bắt đầu đi Chuuya à...Cố khỏe sớm để tôi còn trách mắng em, trêu chọc em và còn...nói lời yêu với em, điều tôi chưa dám làm trước đây.
Em đã nằm lì trong viện gần hai tuần, ngày nào tôi cũng đến thăm em, trông chờ em tỉnh dậy cả, tôi nhớ em lắm đấy Chibi à! Mau mau tỉnh dậy đi chứ, cái đồ ngốc này! Lần sau em mà còn mạo hiểm như vậy nữa là tôi mặc kệ em đó! Nhưng chẳng biết có lần sau không nữa! Vì tôi sẽ nhốt em lại trong nhà và không cho em đi làm mấy nhiệm vụ nguy hiểm đó nữa! chắc là Ane-san và Mori-san sẽ tức giận lắm cho coi! Nhưng mà biết làm sao giờ, tôi yêu em và chẳng muốn em bị gì đâu! tôi biết Chibi của tôi rất mạnh nhưng mấy nhiệm vì mấy nhiệm vụ kiểu đó mà em bỏ tôi đi là tôi dỗi lắm đó! Tôi mặc kệ! Khi em tỉnh lại tôi sẽ bảo Mori-san cho em nghỉ việc! Sau đó chắc em sẽ mắng tôi là "đồ thần kinh" cho coi!
Hôm nay tội lại đến thăm em, đã tròn hai tuần ngày em nằm ngủ trên cái giường bệnh kia. Tôi ôm một bó hoa trà đỏ đến bên cạnh em, ngồi đó, ngắm nhìn em say giấc như một nàng bạch tuyết. Nè Chuuya, em chẳng hợp với vai Bạch Tuyết đâu! Nên là xin em hãy tỉnh dậy sớm đi!
Chắc là ông trời đã nghe tiếng của tôi rồi đó! Em đã tỉnh dậy, nhưng mà em lạ lắm! Em nhìn tôi bằng đôi mắt ngờ ngệch khó hiểu rồi thột lên một câu làm tôi chết lặng...
- Nè...Anh là ai?
- Ch-Chuuya...?
Ngay sau đó các bác sĩ đã đến và kiểm tra tình trạng sức khỏe cho em. Tôi cũng đã gọi báo cho Mori-san và Kouyou-nee-san biết, Kouyou-san bảo chị ta sẽ sớm đến bệnh viện. Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh của em, tay bác sĩ đó đến gần và nói với tôi rằng em, Chuuya:
- Có lẽ do va đập mạnh ở đâu đó nên cậu Nakahara đã mất trí nhớ, nhưng chỉ là tạm thời, nếu điều trị thì vẫn sẽ nhớ lại!
- Vậy phải mất bao lâu để cậu ta có thể nhớ lại?
- Cái này còn tùy vào chính bệnh nhân...có thể là vài tháng nhưng cũng sẽ là vài năm hoặc mãi mãi!
Tôi đã rất sốc khi nghe rằng em đã quên mất tôi, tôi cố gắng thật bình tĩnh để hỏi tiếp tay bác sĩ kia.
- Vậy...Cậu ta còn đọng lại gì đó với kí ức cũ không?
- Có, cậu ấy nói rằng thứ duy nhất cậu ấy nhớ, nó có vẻ là cách cậu ấy hay gọi ai đó. "Tên khốn quấn băng gạc", ngoài ra cậu ta chẳng thể nhớ thêm về cái gì cả, tên, nhà ở hay công việc và bạn bè.
Dù quên hết tất cả nhưng ít nhất em vẫn nhớ cách em hay chửi rũa tôi nhỉ? Cảm động ghê đấy, Chibi...Tôi thề rằng tôi sẽ làm mọi cách để em có thể nhớ lại. Tin tôi đi Chuuya, tôi sẽ mang kí ức của em trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DazChuu] [Soukoku] Mùa Hoa Trà Nở [Bungou Stray Dogs]
FanfictionĐã lâu rồi không gặp nhưng văn án của tôi vẫn tệ thôi nên mong các cô cậu thông cảm ------------------- - Đã 4 năm rồi từ ngày hắn phản bội tổ chức và rời bỏ em, từng là người cộng sự "đáng ghét" mà em yêu nhất. Lẽ ra từ hôm đó tất cả phải chấm dứt...