Mọi người hay nói những người lương thiện luôn có một cái kết có hậu, nhưng trớ trêu thay, Nakajima Atsushi dù có lương thiện dễ mến đến mấy nhưng lòng tốt của em sẽ không bao giờ có hồi đáp. Đó chắc chắn là sự bất công của ông trời dành cho em.
Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu em bị đám tì nữ kia giày vò rồi? Họ ỷ lại vào cô công chúa kia rồi bắt nạt em, nhưng Atsushi vẫn không một lời tố cáo làm đám hầu nữ đó càng lộng hành.
Bác Hirotsu không biết điều này vì bác ấy chỉ chăm lo cho em vào buổi sáng, còn buổi tối thì chỉ có em và cơn đau thể xác. Anh Chuuya đang bận việc gì đó khiến tần suất em gặp Chuuya lại hạn hẹp hơn.
Ngày nào cũng tưới nước bón phân cho vườn hoa nhưng không hiểu sao bụi hoa hồng trắng lại chẳng cho vẻ gì là tươi tốt, điều này làm em bất an.
Akutagawa dĩ nhiên cũng chẳng đến gặp em vì chàng ta đang bận biệu bên người chàng yêu. Đến cuối cùng thì đây vẫn là cuộc hôn nhân chính trị mà! Em đã trồng hoa tường vi trong vườn vì em cảm thấy chúng rất đẹp, Chuuya từng đưa cho em một cuốn sách nói về ngôn ngữ của các loài hoa, trong đó ghi rằng "Hoa tường vi là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu đơn phương", em cũng giống như những gì loài hoa ấy truyền tải.
Đã 3 tháng trôi qua từ ngày em kết hôn với Akutagawa, nhưng những lần gặp chàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày hôm nay, Chuuya đã chạy vội đang gặp em với khuôn mặt rạng rỡ, anh hỏi em:
- Atsushi-kun! Anh hỏi nhé, em sẽ đồng ý ly hôn với Akutagawa và trở về biển chứ? Nếu việc đó mang lại tự do cho em!
Em hơi do dự trước câu hỏi của Chuuya, nếu ly hôn thì em có thể trút bỏ gánh nặng của mình và có thể sống đúng với tuổi 18. Nhưng em yêu Akutagawa, em muốn ở cạnh chàng, dù là thế đấy cơ mà em cũng sắp không chịu nổi cảnh bị ghẻ lạnh đến phát điên ở nơi đất khách này. Atsushi quyết giữ cho mình một cái đầu lạnh mà thốt ra câu:
- Em đồng ý!
- Nhưng còn bản hiệp ước qua hôn nhân?
- Đừng lo, anh sẽ thay em làm điều đó!
- Khoan đã...không lẽ anh sẽ...như vậy thật không công bằng cho anh!
- Nếu anh nói đó là Dazai thì em có bớt lo lắng hơn không? Anh và Dazai đã thỏa thuận việc này từ ngày đầu em về đây, cả hai anh đều muốn em hạnh phúc, hắn ta nói em rất hay cười nhưng khi ở đây em lại không hay làm điều đó nên đó là điều anh có thể làm cho em!
Em òa khóc lao vào lòng Chuuya, lần đầu tiên em cảm thấy ở tòa lâu đài này thật sự có người quân tâm em và chịu hi sinh vì em như Chuuya. Còn về Chuuya, anh đã dỗ dành Atsushi, anh nói chỉ cần 3 tháng là em sẽ có thể kết thúc cuộc hôn nhân này.
Chuuya sau đó đã chạy ra biển, hôm nay tên người cá ngu ngốc nào đấy không thập thò trên mõm đá nữa, anh cũng cảm thấy hơi kì lạ nhưng khi có một bàn tay đặt lên vai anh, cùng với giọng cười ngứa đòn thì anh đã hiểu ra tất cả.
- Mi dùng thuốc làm gì vậy?
- Dĩ nhiên là vì hôm nay tôi muốn đi chơi với cậu rồi, tôi biết cậu sẽ thành công mà!
- Cũng nhạy bén đấy, hôm nay ta sẽ phá lệ đi cùng ngươi!
Dazai đã dùng thuốc của Fyodor để giúp cơ thể biến đổi thành đôi chân, gã dạo bước cùng Chuuya trên thị trấn trong thành. Bộ âu phục gã mặc hôm nay cũng vừa vặn rất tương đồng về kiểu dáng với bộ của Chuuya. Họ đi cùng nhau qua các gian hàng, vô thức nắm lấy bàn tay đối phương. Chuuya đã kéo Dazai đi uống rượu, cả hai uống đến chẳng còn tỉnh táo mà nhận thức về cuộc đời. Chỉ biết sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì người cả hai trần như nhộng, dấu vết của một đêm khó nói rải rác khắp người. Còn hông Chuuya thì đau nhức và gần như không di chuyển nổi.
- Tôi không biết nói gì hơn...cả hai ta đều là người lớn rồi và...
- Ta hiểu, dù là sự cố nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến hôn lễ nên coi nó thế nào cũng được, thế nào cũng sẽ phải kết hôn!
Chuuya nói ra những lời hết sức tự nhiên đến mức nào Dazai bất ngờ và cảm giác có lỗi, hắn ngồi xuống bên cạnh anh rồi tựa đầu vào hõm cổ đối phương, hít lấy hít để mùi thơm ngọt ngào từ người tình nhỏ.
- Xin lỗi...
- Đã bảo không sao mà!
Chuuya đưa tay lên xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Dazai, xoa dịu tên ngốc bên cạnh.
Khi hôn sự của cả hai được công bố thì được vô số người ủng hộ, thật sự quá xứng đôi. Dazai cũng ra vào lâu đài nhiều hơn, thứ nhất là để thăm Atsushi, thứ hai là quấn quít bên cạng Chuuya.
Những hành động thân mật của họ làm ai nhìn vào cũng đỏ mắt, nhưng khi Atsushi hỏi đến thì ai cũng trả lời rằng không ưa đối phương nhưng sống cùng thì cũng không tệ. Tâm trạng của Atsushi cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng bụi hoa hồng vẫn cứ héo dần theo thời gian, mà Atsushi cũng dần không để tâm vào việc đó.
Akutagawa vẫn ngày ngày ở cùng với cô công chúa kia, chàng ta cảm thấy mình thật vô trách nhiệm với Atsushi bé nhỏ, nhưng cô người yêu của chàng cứ một mực muốn ở cùng chàng khiến chàng không thể đến thăm em, nếu cả hai gặp nhau thì chàng sẽ gặp tình huống vô cùng khó xử. Thật ra chàng cũng dần cảm thấy không đúng lắm, cảm xúc của chàng với Diana và với Atsushi nó khác biệt lắm. Akutagawa cảm thấy hiện tại với Diana, ở bên nhau là vì chữ "nghĩa" nhiều hơn là vì "tình" điều chàng cho rằng là dành cho Atsushi. Akutagawa vẫn luôn chú ý đến Atsushi mỗi khi em lọt vào tầm mắt của chàng, điều chưa từng xảy ra đối với chàng và Diana. Chàng cũng thương Atsushi, nhưng chàng vẫn chưa rõ đây có phải là cảm giác chàng thật sự cảm thấy.
Khi nghe tin họ sẽ ly hôn vào 3 tháng tới, Akutagawa không hề cảm thấy vui nhưng chàng cũng chẳng thể dũng cảm hỏi Atsushi về cảm giác của em. Chàng cảm thấy hụt hẫn nhưng thời gian ở cạnh em là không đủ để chàng bày tỏ nó. Chàng cảm thấy mình không đủ tư cách để níu kéo em, Akutagawa để tâm đến mọi thứ của Atsushi, sau tin ly hôn, chàng cảm thấy em thoải mái hơn thường ngày, khi Dazai đến thăm thì chàng đã lại nhìn thấy nụ cười rất lâu rồi không hiện ra trên khuôn mặt em, chàng cảm thấy hối hận. Nhưng Akutagawa không dám đắt tội với công chúa Diana vì nếu chia tay, với tính cách của cô ta thì chiến tranh rất có thể xảy ra.
Hôm nay đã là 2 tháng sau ngày Dazai và Chuuya thông báo kết hôn nên ở lâu đài đã tổ chức một buổi lễ nhỏ để chúc mừng cả hai. Atsushi vẫn bị Chuuya kéo tay đi đâu đó, anh muốn giữ cho Atsushi bé nhỏ tâm trạng vui vẽ nhất vì chỉ còn một tháng nữa là Atsushi sẽ ly hôn. Chuuya biết em yêu Akutagawa nên vẫn luôn hết lòng an ủi em.
- Được rồi mà Chuuya-san! Nếu anh không ra ngoài sảnh chính thì Dazai-san sẽ lo cho anh lắm đó! Em ổn mà!
- Em chắc chứ?
- Vâng, em hoàn toàn bình thường!
Hôm nay Atsushi có ra vườn hoa, đóa hoa tường vi của em đã nở rất đẹp rồi, em cũng tranh thủ viết thư gửi cho hoàng tử của em vào ngày em rời đi, nhưng để ý sang bụi hồng trắng chúng đã gần như úa tàn. Atsushi cảm thấy tiếc thương cho chúng cũng như cho bản thân em, em thở dài rồi dừng bút. Em đặt bức thư trong chậu hoa rồi định rời đi, chợt em thấy công chúa Leomeliodias và Akutagawa ở bên trên tầng, qua khung cửa sổ, em thấy cô công chúa kia đang cầm một vật sắt nhọn, em cố nghĩ là do mình hoa mắt nhưng cảm giác bất an cứ ập đến.
Atsushi cảm thấy lo lắng khi thấy vật trông có vẻ sắt nhọn trong tay công chúa Diana. Tuy nói là buôn bỏ nhưng em không tài nào không lo cho chàng.
Akutagawa quyết kết thúc mọi chuyện với Leomelodas, chàng xoay người về phía cửa sổ. Chàng đã thông suốt, nhưng hoàng tử chẳng thể ngờ rằng cô ta đang mưu hại chàng
- Diana-san, ta có chuyện cần nói với nàng.
- Có gì sao? Thưa hoàng tử?
- Ta nghĩ...Chúng ta nên kết thúc!
-...
- Ồ...Ta hiểu rồi...
- Ta mong nàng sẽ tìm được người tốt hơn ta!
- Thật may vì...chính ta cũng sẽ kết thúc mạng sống của chàng ngay lúc này...
Akutagawa theo phản ứng bèn quay lại, Diana đâm con dao gâm về phía chàng, nhưng có một bóng người tóc trắng lao đến đỡ cho chàng nhát đâm đó.
- A-Atsushi!?
- Chết tiệt!
Leomelodas vội vàng chạy đi mất, Akutagawa qua ở đó, tay run run ôm người con trai mình thương yêu.
- T-tại sao...em lại làm như thế hả?
- E-em...cũng không biết nữa...có lẽ vì em...vẫn còn...rất yêu chàng...! Khụ khụ!
Atsushi bắt đầu ho ra máu, em cảm thấy thời gian của mình chẳng còn lâu nữa, em muốn nói cho chàng biết nhiều thứ, nhưng có lẽ thời gian chỉ còn rất ít, em sẽ chọn nói ngắn nhất...
- Ôi Atsushi...ta cũng yêu em! Làm ơn, có thể đừng bỏ ta thế này được không?
- R-Ryuunosuke-sama của em...hoàng tử của em...em xin lỗi...tha thứ cho em, hãy để em bên chàng kiếp sau nhé!
- Không Atsushi..!
Atsushi đưa bàn tay lên gương mặt đẫm nước mắt của hoàng tử, đây là lần cuối em có thể nhìn thấy chàng."Hẹn người kiếp sau!"
Rồi Atsushi cũng buôn xuôi, em măt thật rồi. Trong con dao găm có tẩm chất độc chết người. Akutagawa có hồi hận không? Có chứ, chàng hối hận đến mức dày vò bản thân vô cùng. Nhận được chậu hoa từ Hirotsu, Akutagawa một lần nữa khóc một mình. Về phần Leomelodas, cô ta đã bị bắt ngay sau đó, bởi chính Chuuya. Anh ấy căm hận cô ta, muốn xé xác ả rồi ném cho cọp ăn. Chính anh cũng trách móc Akutagawa thậm tệ rồi gào khóc trước mặc chàng và vị hôn phu Dazai.
"Ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi em nhé!"
***
Nhiều năm về sau, người cá cũng chỉ là truyền thuyết, chẳng còn ai tin về điều đó. Nakajima Atsushi 18 tuổi, thành viên của công ty thám tử đang buộc phải làm nhiệm vụ với Akutagawa Ryuunosuke 20 tuổi của phe đối địch nhưng tạm đình chiến.
- Tôi không muốn làm việc này với anh!
- Ngươi không muốn nhưng người khác muốn!
- Đừng lôi Dazai-san vào chứ!
Ơ? Đâu phải Dazai, là chính Akutagawa mà? Thôi kệ, dù là kiếp nào thì Atsushi vẫn mãi là đồ ngốc."Tôi và chàng gặp nhau năm tôi 18, anh 20. Đây quả thật là một độ tuổi đẹp cho cuộc hội ngộ. Hy vọng, lần này chuyện tình đôi ta sẽ tốt đẹp."
The End
Cảm ơn mn đã đọc hết phiên ngoại này nhé! Tui hi vọng mn sẽ thích phiên ngoại này! Hẹn gặp các bạn ở một fic khác về DazChuu!
Meo Naegi
BẠN ĐANG ĐỌC
[DazChuu] [Soukoku] Mùa Hoa Trà Nở [Bungou Stray Dogs]
FanfictionĐã lâu rồi không gặp nhưng văn án của tôi vẫn tệ thôi nên mong các cô cậu thông cảm ------------------- - Đã 4 năm rồi từ ngày hắn phản bội tổ chức và rời bỏ em, từng là người cộng sự "đáng ghét" mà em yêu nhất. Lẽ ra từ hôm đó tất cả phải chấm dứt...