Chuuya chuyển đến sống cùng với Dazai, gã ta khá là tốt với em, chăm sóc em từng li từng tí, giúp em luyện tập. Đôi lúc em tự hỏi liệu mối quan hệ của em và gã chỉ đơn giản mấy từ "cộng sự cũ". Trừ việc nấu ăn dở tệ và tính khí kì lạ đáng ghét thì Dazai quá hoàn hảo đến choáng ngợp. Gã luôn tìm rất nhiều câu chuyện để gợi cho em về quá khứ, gã kể cho em về lần đầu cả hai gặp nhau, em bất ngờ vì không thể tin được mình lại xấu tính như thế.
- Về lần đầu ta gặp nhau ấy...cậu đã đá tôi, đánh tôi khá là đau đấy!
- Eh? Thật à? Tôi xấu tính đến thế ư! Thật xấu hổ!
Chuuya tội nghiệp chỉ biết úp mặt vào gối che đi vẻ khó xử. Dazai đến gần ngồi cạnh em, trên tay gã là vỉ thuốc và ly nước ấm.
- Nào, uống thôi đi Chibi-kun!
- Được rồi, đưa đây nào...
Mặt Chuuya có hơi khó coi, có lẽ là do thứ thuốc này vô cùng đắng, Dazai dĩ nhiên biết điều đó nhưng thuốc đắng dã tật mà. Ngày nào cũng phải uống trước khi ngủ khiến em cảm thấy buồn nôn vô cùng. Nhưng mà em tự hỏi nếu không uống một bữa chắc sẽ không sao nhỉ? Chứ thật sự là thuốc vô cùng khó uống.
- Dazai...
- Hửm, có chuyện gì sao?
- C-có thể không uống hôm nay được không?
- Thôi nào Chuuya, cậu biết nếu không uống thì sẽ không hồi phục sớm mà!
- Nhưng nó rất khó uống...
Chuuya nhìn ly thuốc trên tay, gương mặt hiện ra vẻ chán ghét và bất mãn.
- Để xem nào...cậu vẫn phải uống thuốc nhưng tôi có cách cho nó dễ uống hơn!
- Thế là vẫn phải uống à...
- Được rồi đưa đây nào.
Dazai cầm lấy ly thuốc từ tay Chuuya, gã cho toàn bộ vào trong miệng...
- Này Dazai! Anh đang làm gì vậy...ưm...
Dazai hôn Chuuya, chính xác là gã đang móm thuốc cho em, gã phải công nhận là rất đắng. Đã lâu lắm rồi gã mới được hôn em như thế này. Việc ép em uống thuốc là vì tốt cho em, nhưng nếu em không muốn uống thì chỉ còn cách này vậy.
Mà cái này trông chẳng khác gì biến thái...được rồi, cho Chuuya uống thuốc xong thì bỏ người ta ra nào. Đừng quyến luyến nữa Dazai, không khéo người ta lại tưởng gã là biến thái xong báo cho Kouyou là hỏng luôn. Gã từ từ tách môi ra, tuy có chút nuối tiếc nhưng nếu không làm vậy thì em sẽ sợ hãi rồi xa lánh gã.
- T-tên khốn này! Mi vừa làm quái gì thế!
Dazai bất ngờ nhìn Chuuya, em vừa đổi xưng hô à? Hay là do em luôn làm thế trước lúc mất trí nhớ nên giờ vẫn còn đọng lại?
- Chuuya?
- Hả? Có gì lạ sao...khoan đã...
Chuuya đang cố nhớ lại vì sao mình lại xưng hô thô lỗ với gã đàn ông trước mặt. Đầu em bắt đầu có dấu hiệu của những cơn đau nhức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DazChuu] [Soukoku] Mùa Hoa Trà Nở [Bungou Stray Dogs]
FanfictionĐã lâu rồi không gặp nhưng văn án của tôi vẫn tệ thôi nên mong các cô cậu thông cảm ------------------- - Đã 4 năm rồi từ ngày hắn phản bội tổ chức và rời bỏ em, từng là người cộng sự "đáng ghét" mà em yêu nhất. Lẽ ra từ hôm đó tất cả phải chấm dứt...