Đã bốn năm rồi từ ngày hôm đó, ngày hắn, Dazai Osamu bỏ em mà đi. Ghét thật đấy! Em chẳng thể quên tên khốn đó! Chuuya, em cứ vùi đầu vào công việc và nhiệm vụ mà chẳng nhớ rằng hôm nay ngày 29 tháng 4 là sinh nhật của em. Chuuya à, em đúng là con người của công việc! Đến cả sinh nhật của bản thân mà cũng không nhớ! Dù vậy, công việc là thứ giúp em vơi bớt nỗi đau về tên khốn Dazai Osamu.
Bây giờ là giữa mùa xuân, đi xung quanh chỉ toàn là hoa anh đào, thật dễ chịu...sắc hồng dịu dàng trên con đường nhỏ dẫn vào nhà em. Đến bây giờ, em cũng chẳng biết vì sao Boss và Ane-san lại kêu em về nghỉ sớm. chẳng phải chỉ mới 5 giờ chiều thôi sao? Về đến nhà trước cửa là một hộp bánh kem.
Lại nữa rồi, mỗi năm đều như thế. Cứ sinh nhật hằng năm thì em lại nhận được một hộp bánh kem và một bó hoa Trà đỏ. Cuối cùng em cũng nhớ rằng hôm nay là ngày 29 tháng 4, đồ vẫn còn chút hơi ấm nên chắc người tặng cũng vừa mới đi thôi. Mà em cũng chẳng bận tâm, bây giờ đối với em quan trọng nhất vẫn là công việc. Em mang bánh và bó hoa vào nhà, ngồi xuống ghế sofa nhưng hình như em đã phát hiện ra thứ gì đó kì lạ...Trên ghế sofa của em có vài sợ tóc nâu sẫm?! Bị trộm à? Cũng không phải vì hình như nhà chẳng mất cái gì. Em suy nghĩ một hồi rồi nở một nụ cười khinh bỉ, nước mắt em bắt đầu rơi xuống. Em biết đó là ai rồi, em đưa tay lên mặt lau những giọt nước mắt. Giờ đây, em cũng chẳng biết khóc nay nên cười nữa.
- Tốt thật đó...Dazai...Nhưng tên khốn nhà mi nên đi chết luôn đi...đừng quay lại nữa.
Em thật bất cẩn, vào nhà mà chẳng khóa cửa. Ở bên ngoài, tên khốn mà em yêu nghe thấy hết rồi. Hắn lặng lẽ bỏ đi, hắn muốn gặp em, hắn muốn bên cạnh em nhưng bây giờ phải làm sao? Em ghét hắn rồi. Ngay bây giờ đây, chính lúc này, hắn muốn chạy vào ôm em. Nhưng em nào cần cái ôm của Dazai Osamu hắn. Đối với em từ lâu rồi, hắn là một kẻ giả tạo.
Em yêu hắn, em nhớ hắn, em muốn gặp hắn. Vậy cớ sao hắn lại chẳng muốn gặp em, quà cũng được, bánh cũng được, hoa cũng được nhưng thứ em cần là món quà được hắn tặng trực tiếp. Nakahara Chuuya, ngày hôm nay là một ngày sinh nhật đẫm nước mắt của em.
11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4...
Bến cảng Yokohama...
Em nhâm nhi ly rượu vang đắt tiền, một mình...cô đơn...không môt bóng người. Bây giờ đây, tâm trạng của em đang rất hỗn loạn. Trong đầu em bây giờ là hình bóng của hắn. Hình bóng của Dazai Osamu.
-------------------------------
Em vừa đi công tác xa về, nghe tin Dazai bị bắt là em thấy nghi ngờ rồi. Chẳng biết tên đó lại giở trò gì, em nắm rõ hắn như lòng bàn tay. Cũng chính cuộc gặp mặt đó đã thay đổi cái định mệnh nghiệt ngã này, em đã có thể giết hắn nhưng cuối cùng lại không thể. Đầu tiên là vì tổ chức vì Port Mafia, tiếp theo là vì em không nỡ xuống tay với chính người em yêu.
- Chuuya!
- Hả? Cái gì?
- Bánh ngon chứ?
- Tks! Chuyện mấy tháng trước rồi đó...
- Cậu cứ trả lời tôi đi...
- Tạm ổn, không ngon cũng không tệ! Tạm biệt, đừng để ta thấy mặt của mi! Không thì ta sẽ giết mi!
- Biết rồi, biết rồi!
------------------------------
/Rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau vào một ngày nào đó không xa/
/Định mệnh vốn là thứ không bao giờ có thể tách rồi, sợi chỉ đỏ đã đứt rồi sẽ nối lại với nhau/
/Tình cảm không nên tồn tại này rồi sẽ đi về đâu, liệu rằng đó có phải một cái kết đẹp?/
--------------------------------
Chapter này nhẹ nhàng thế thôi, hẹn gặp lại ở chapter tiếp theo!
Meo Naegi
BẠN ĐANG ĐỌC
[DazChuu] [Soukoku] Mùa Hoa Trà Nở [Bungou Stray Dogs]
FanfictionĐã lâu rồi không gặp nhưng văn án của tôi vẫn tệ thôi nên mong các cô cậu thông cảm ------------------- - Đã 4 năm rồi từ ngày hắn phản bội tổ chức và rời bỏ em, từng là người cộng sự "đáng ghét" mà em yêu nhất. Lẽ ra từ hôm đó tất cả phải chấm dứt...