Chương 4: Đừng nhìn xuống dưới

2.6K 376 44
                                    

Ba người kia mới ăn uống xong, từ nhà ăn đi về, thấy Vương Nhất Bác ngồi một chỗ thất thần, bên cạnh vẫn còn bánh bao với trứng.

Phó Nham hỏi: "Cậu tắm nhanh muốn chết xong phóng đi ăn luôn cơ mà, vẫn chưa ăn xong luôn hả?"

Từ Tiểu An sờ sờ vỏ bánh: "Nguội hết cả rồi, Nhất Bác không ăn à?"

Vương Nhất Bác thấp giọng: "Tôi không có đói."

"Cậu đùa tôi đó hả?" Phó Nham bất mãn: "Cậu có là lạc đà đi nữa, huấn luyện đêm sớm nhất cũng đến mười một, mười hai giờ, cậu không ăn gì có trụ nổi không ?"

"Tập đến ba giờ sáng."

Phó Nham ngẩn ra: "Cái gì?"

"Tiêu Chiến nói đêm nay sẽ huấn luyện không ngừng nghỉ đến ba giờ sáng." Vương Nhất Bác không khỏi bất ngờ với cái đầu nực cười này của mình. Trong hoàn cảnh như vậy vẫn có thể nhớ như in những lời râu ria của Tiêu Chiến. Cái này căn bản là thói quen dưỡng từ thời niên thiếu đi. Cẩn thận nhớ kỹ từng câu từng chữ Tiêu Chiến nói qua, không phải vì trí nhớ tốt, mà đôi tai này mẫn cảm, lưu luyến thanh âm của Tiêu Chiến. Đại não cậu tự động vạch ra một quy tắc, bất kể khi nào bất cứ nơi đâu, chỉ cần là thanh âm này, cậu sẽ ghi nhớ bằng hết. Là hành vi tự phát, như là bản năng, không phụ thuộc vào ý thức.

Từ Tiểu An cùng Phó Nham đồng thanh kêu lên một tiếng, Bạch Xuyên Ninh ngay cả oán giận cũng lười làm, trực tiếp nằm thẳng cẳng trên giường, yếu ớt nỉ non: "Tỷ lệ tử vong ngoài ý muốn là ba phần ngàn, sẽ không đến phần tôi đâu nhỉ.... Tôi cảm giác sẽ bị luyện chết ở chỗ này quá."

Phó Nham cấp tốc leo lên giường, nghỉ ngơi lại sức, Từ Tiểu An ngồi cạnh cậu khuyên: "Vậy cậu càng phải ăn, năm ngoái có mấy người ngất xỉu vì tụt huyết áp đấy, đều bị trực tiếp trả về, rất là đáng tiếc luôn. Cậu đi tìm giáo quan làm gì thế, không phải đi mắng người đấy chứ. Ôi dào này có là gì, nhập ngũ là để nghe quát mắng mà, đừng để trong lòng."

Vương Nhất Bác đương nhiên biết Từ Tiểu An là đang quan tâm mình, cậu lại không biết phải giải thích thế nào. Từ Tiểu An thấy cậu như cũ không nói nửa lời, bèn đổi sách lược: "Cậu không muốn trở thành Báo Tuyết sao, thôi vậy, đi tìm Phàn giáo quan trả lại huy hiệu luôn đi."

Cậu không muốn trở thành Báo Tuyết sao ?

——"Người trong ảnh kia, cũng là Báo Tuyết sao ?"

——"Đúng vậy, cậu ấy là Báo Tuyết mạnh nhất."

Vương Nhất Bác cầm lấy bánh bao đã nguội ngắt, dù ăn không ra hương vị gì, cũng cố nuốt cho bằng hết.

Cậu phải ở lại, cậu tuyệt đối phải ở lại, người khác có thể làm được, cậu đương nhiên có thể làm được. Tuy rằng cậu không có gia thế, thành tích không quá tốt, cái gì cũng không biết, trầm mặc lại tẻ nhạt, nhưng đã muốn trở thành quân nhân, muốn trở thành đội viên Báo Tuyết ưu tú nhất, cậu không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế này được. Việc này liên quan đến tôn nghiêm của một người lính, giá trị của một đời người.

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ