Chương 29: Kiểm điểm vì hợp tác hữu nghị

2K 253 61
                                    

Vương Nhất Bác đi phòng y tế chụp phim, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, kê cho cậu hai loại thuốc. Tiêu Chiến theo đội đến căn cứ Chú Kiếm huấn luyện chưa trở lại, Vương Nhất Bác quay về ký túc xá tắm rửa cạo râu, vệ sinh cá nhân trên xuống dưới vô cùng sạch sẽ. Bởi vì hai giờ sau cậu sẽ nghênh đón lễ tốt nghiệp chính thức. Cùng với hai mươi ba người thuận lợi thông qua tất cả khảo nghiệm của Chú Kiếm kì, trở thành Báo Tuyết chân chính, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phái đi chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp.

Ngoại trừ Sầm Viễn, tới tham dự còn có một vài lãnh đạo lục quân cấp cao, phát biểu ngắn gọn, rồi đến Phó Nham đại diện đội viên tốt nghiệp, dẫn dắt mọi người đứng nghiêm tuyên thệ.

"Tôi xin thề, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, chấp hành đúng kỷ luật, anh dũng kiên cường, không sợ hi sinh. Khổ luyện bản lĩnh giết địch, thời khắc chuẩn bị chiến đấu, tuyệt không phản bội nghĩa quân, thề chết bảo vệ tổ quốc!"

Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp, Sầm Viễn dẫn nhóm đội viên đến căn tin ăn thịt nướng uống bia, mọi người ngồi quây quần bên một cái bàn tròn lớn, Vương Nhất Bác nhìn khắp tứ phía, đều là những gương mặt tươi cười vô cùng thân thuộc, trong giây phút hân hoan vui sướng cảm nhận được một tia thương cảm. Mọi người một năm trước cái gì cũng chưa biết, một đường cùng chung hoạn nạn đi đến ngày hôm nay, sớm tình như thủ túc, nhưng thời khắc chia lìa lại đã gần ngay trước mắt. Thời điểm đi tuần tra hoặc trinh sát, mặt mũi ai nấy đều trát đầy thuốc màu, nhưng vẫn có thể thông qua cách cầm súng và tư thế hành quân nhận ra đối phương, chỉ cần nhìn động tác quay đầu của nhau liền biết có điều bất thường phát sinh. Bọn họ từng  ở biển rộng xé gió đạp sóng, từng ở núi rừng chiến đấu gian khổ, từng từ không trung cùng nhau nhảy xuống, từng cười vui đùa giỡn, quen thuộc nhau đến mỗi một sợi tóc, ánh mắt cùng nụ cười. Nhưng bữa liên hoan tối nay, lại là lần gặp nhau cuối cùng của họ. Họ kế tiếp sẽ bị phân đến trung đội khác nhau, bị phái đi chân trời góc bể.

Cho nên lúc Phó Nham nói với cậu ngày mốt anh em trong đơn vị tổ chức hoạt động tập thể, hỏi cậu có muốn tham gia hay không, Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Bọn họ có thời gian ba ngày để nghỉ ngơi và hồi phục, không cần tham gia bất cứ huấn luyện nào, hoạt động tập thể đơn giản chính là tập trung lại một chỗ, uống chút rượu, khoác lác đôi câu. Nhưng mà chờ đến ngày thứ ba cậu mới hậu tri hậu giác phát hiện, cái gọi là anh em đơn vị, cư nhiên lại là bệnh viện 108, cái gọi là hoạt động tập thể, cư nhiên lại là cùng các y tá bác sĩ chắp nối quan hệ hữu nghị!

"Trong đội phúc lợi thật sự quá tốt, định kỳ còn có hợp tác hữu nghị." Phó Nham vui vẻ rạo rực nói: "Giúp cẩu độc thân tìm vợ, Sầm đại đội trưởng của chúng ta tinh tế đúng đỉnh luôn!"

Vương Nhất Bác trong lòng một vạn đầu ngựa phi nước đại qua, rất muốn xách cái lỗ tai của Phó Nham rống năm chữ "Lão tử có vợ rồi" vào trong óc hắn. Nhưng cậu đâu có dám làm vậy, nếu không đến lúc Phó Nham hỏi vợ cậu là ai, chẳng lẽ cậu phải diễn một màn tự bộc bạch chuyện tình cảm của chính mình à?

Khẳng định không được, Vương Nhất Bác đã có thể tưởng tượng ra cảnh trở về bị Tiêu Chiến cấu véo ra sao, cậu không thể nói thật, cũng không thể trơ mắt nhìn các y tá tiếp cận mình, đành phải ngồi ra chỗ khác làm một cái phông nền vô cảm.

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ