Chương 27: Quyết định

2.7K 257 36
                                    

Nơi đóng quân của Báo Tuyết ở Đằng Châu nằm ở phía đông bắc thành phố, mặc dù vẫn xa nội thành, nhưng xung quanh so với căn cứ Chú Kiếm thì náo nhiệt hơn không ít. Cổng chính canh phòng nghiêm ngặt, trong ngoài đều có đội lính gác, cẩn thận kiểm tra giấy chứng nhận xong mới cho bọn họ đi vào.

Tiến vào sẽ thấy một cái sân rất lớn, ở giữa có bồn hoa hình vuông, đi thêm chút nữa chính là tòa nhà sáu tầng. Tiêu Chiến nói với cậu, đó là tòa hành chính, đằng sau có một tòa nữa tương tự thế này dùng để dạy học. Mấy tháng kế tiếp, bọn họ sẽ thường xuyên ra vào ở tòa đó.

Vào cửa chếch phải, đi qua hai cái sân thể dục, các chiến sĩ đang ở đó chơi bóng rổ và chạy bộ. Đi thêm 100m, Vương Nhất Bác nhìn thấy một dãy các tòa nhà màu trắng sắp xếp trật tự, cậu biết đây chính là khu ký túc xá.

Tôn Chính Đào đã sớm dọn đồ ra ngoài, trong phòng sạch sẽ, bày biện đơn giản. Một phòng có hai giường, dưới giường là bàn học và tủ quần áo, lần lượt kê sát vào tường, phía đối diện kê giá sách và một cái bàn vuông nhỏ. Sâu bên trong còn có cả ban công, cùng nhà vệ sinh và phòng tắm riêng biệt.

"Điều kiện cũng tốt quá đi!" Vương Nhất Bác còn chưa đặt hành lý xuống, đã giống như bà Lưu vào vườn ngắm cảnh*, không ngừng cảm thán, "Tốt hơn lúc trước em ở liên đội nhiều!"

*Bà Lưu là nhân vật trong "Giấc mơ về lâu đài đỏ", một trong bốn tác phẩm kinh điển của Trung Quốc. Bà Lưu vào vườn ngắm cảnh là hình ảnh ẩn dụ chỉ người lần đầu tiên tiến vào thế giới lộng lẫy, đầy màu sắc mới mẻ.

Tiêu Chiến ngoại trừ thời gian chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, thì đã ở đây hơn ba năm, thấy cậu vui vẻ liền nói: "Đừng vội cười ngốc, em căn bản không có bao nhiêu thời gian để hưởng thụ đâu, trở về ký túc liền chỉ muốn nằm, ngủ còn chưa đủ đã phải dậy huấn luyện rồi."

"Không sao hết." Vương Nhất Bác tiếp tục vui vẻ nói: "Có thể cùng bảo bảo ở một chỗ chính là sự hưởng thụ lớn nhất rồi."

"Rầm" một tiếng, cửa phòng đang đóng bị mở ra, Từ Tiểu An phi như bay đến: "Nhất Bác cậu trở lại rồi! Tôi với Phó Nham ở phòng bên cạnh đó! Cậu có đói bụng không? Chúng ta. . ." Hắn lôi lôi kéo kéo nói một đống, mới phát hiện Tiêu Chiến đứng ở cạnh cửa ban công, liền đứng nghiêm, hô: "Chào Tiêu giáo quan!"

Tiêu Chiến tuy rằng buồn cười, nhưng vẫn gật đầu đáp lễ, nói: "Tôi đã không còn là giáo quan của các cậu nữa rồi, tất cả mọi người đều là chiến hữu, về sau không cần cung kính như vậy, gọi tên tôi là được."

Từ Tiểu An ngây ngốc nhìn anh, mặt tự dưng đỏ lên, ấp úng nói: "Hình như anh có chút không giống trước đây, Tiêu Chiến. . . ca ca. . ."

"Gọi ai là ca ca thế!" Vương Nhất Bác ôm cổ Từ Tiểu An véo miệng hắn: "Hiểu quy củ xíu đi!"

Tiêu Chiến nhịn cười hỏi: "Sao tôi lại không giống?"

Từ Tiểu An bị cậu véo miệng chỉ có thể phát ra tiếng "ô ô", Vương Nhất Bác véo đủ mới buông tay, Từ Tiểu An xoa xoa cái miệng đáng thương của mình nói: "Trước kia ở căn cứ, hiếm khi thấy anh vui vẻ, nhưng hiện tại anh thực. . . thực. . ."

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ