Chương 7: Tôi không ghét anh

2.5K 338 49
                                    

Trong cuộc hành quân đêm đó, trừ 20 học viên không về được đích, tất cả đều hoàn thành trong thời gian quy định, bao gồm cả Bạch Xuyên Ninh. Từ khi nghe được mấy câu kia của Tiêu Chiến, hắn không giận dỗi nữa, cũng không sống chết đòi nghỉ, chỉ trầm mặc theo sau Phó Nham, đi không được thì bám vào quai balo của Phó Nham, cứ thế tập tễnh hoàn thành 50km.

Vẫn như cũ, bọn họ có ba giờ để ngủ, bốn người nằm trên giường chẳng nói chẳng rằng, nửa phút sau đã tiến vào mộng đẹp.

Ngày thứ hai vừa trôi qua, đã có một phần tư số học viên trả lại huy hiệu. Mấy phòng ở ký túc xá thậm chí chỉ còn một người trụ lại. Đây lại là tỷ lệ đào thải mà các giáo quan muốn thấy nhất. Căn cứ vào kinh nghiệm tích lũy từ các năm trước, huấn luyện cường độ cao tuần đầu tiên sẽ loại đi một nửa học viên, những người này ý chí không đủ kiên định, thiếu lòng dũng cảm và sự hiếu thắng, hoàn toàn không thích ứng được với chiến trường thực sự, không phải nhân tài mà Báo Tuyết cần.

Các học viên đó bị xóa tên khỏi danh sách.

Trong số những người còn lại, vài người còn hận không thể xả thân hơn nữa, thương tích đầy mình cũng không thấy đau, nguyện chết đuối chứ không chịu kêu cứu. Thật là làm cho người khác đau đầu.

Tiêu Chiến bật đèn, nhìn danh sách nằm ở mép bàn. Tôn Chính Đào ở giường trên đã ngủ. Mà chứng mất ngủ của Tiêu Chiến là bệnh lâu năm, đi bộ 50km, thân thể thấm mệt, đầu óc lại tỉnh táo. Tình trạng như vậy khiến anh không được phép trở lại tiền tuyến, đại đội trưởng Sầm Viễn chiếu cố anh, mới an bài anh đến doanh trại huấn luyện làm giáo quan.
"Cậu không cần cố gắng quên đi những chuyện đã qua, ở cùng một chỗ với các chiến sĩ, cậu sẽ hiểu được thật ra hết thảy đều có giá trị." Sầm Viễn nói với cậu: "Vì tổ quốc, vì nhân dân chiến đấu đến sinh mệnh cuối cùng, chính là giá trị tồn tại của Báo Tuyết."

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu được, từ ngày đầu tiên gia nhập Báo Tuyết, anh đã sẵn sàng hy sinh ở bất kỳ tình huống nào. Đội viên Báo Tuyết trước khi chấp hành nhiệm vụ phải để lại thư cáo biệt cho người nhà. Tiêu Chiến đã sớm viết hai lá thư, gửi cho hai người. Anh đã sớm chuẩn bị vì tổ quốc hy sinh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chính mình là người ở lại, chưa bao giờ nghĩ có một ngày bản thân phải chứng kiến đồng đội sớm chiều ở chung của mình ngã xuống, bị súng máy hạng nặng bắn đứt nửa người. Chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng phải tận tay trao bức thư cáo biệt đến vợ của đồng đội, sau đó nghe đứa bé năm tuổi nhẹ giọng hỏi: "Bố sẽ không trở lại nữa đúng không?"

Vô luận hồi tưởng ít hay nhiều, Tiêu Chiến đều hy vọng người ngã xuống đó là mình, cái chết có gì đáng sợ? Cùng lắm là đau hơn một chút, những người may mắn sống sót phải vượt qua nỗi niềm đau đớn này suốt quãng đời còn lại.

Tiêu Chiến khoanh tròn một số cái tên, đó là những học viên có thành tích tiềm năng nhất trong hai ngày huấn luyện vừa rồi. Phàn Giang thấy mấy cái vòng tròn này, sẽ đối với bọn họ phá lệ chiếu cố. Tầm mắt xẹt qua ba chữ Vương Nhất Bác, ngòi bút của Tiêu Chiến cũng không dừng lại.

Anh không hy vọng Vương Nhất Bác ở lại, thiếu niên quá mức chấp nhất, đổi lại là người khác Tiêu Chiến sẽ rất nể phục, nhưng là Vương Nhất Bác lại làm anh lo lắng, sợ hãi. Lo lắng cậu cậy mạnh, thân thể không chịu nổi. Sợ hãi cậu lại bị thương, đổ máu. Hơn nữa có cậu ở trong đội ngũ luôn làm cho anh phân tâm. Những chuyện trước kia anh đã quyết không nghĩ đến rồi, nhưng từ giây phút gặp lại Vương Nhất Bác, tất cả đều tự động trở về vị trí cũ. Khoảnh khắc thiếu niên ở trước bao nhiêu người hỏi khi nào có thể đi tìm anh, khoảnh khắc thiếu niên dùng ánh mắt tuyệt vọng nói với anh rằng cậu vẫn muốn nghe câu trả lời, khoảnh khắc đêm hành quân nghe được cậu ngâm nga 《 Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm 》anh lại kìm lòng không đậu mà chú ý, không thể nhịn được lo lắng, trong lòng biết rõ phải giữ khoảng cách với cậu, lại cứ đem cậu giữ ở bên người. Anh hy vọng Vương Nhất Bác mãi bình an, tết âm lịch hàng năm đều trở về thăm mẹ, không muốn cậu sẽ lại như anh phải viết thư cáo biệt cho người nhà, sẽ lại như anh thay đồng đội đã khuất trao thư đến tay người thân của họ. Không có người nào nguyện ý làm kẻ truyền thư. Anh càng không thể nào đưa lá thư đó cho mẹ của Vương Nhất Bác, anh không thể chấp nhận điều này thêm một lần nào nữa.

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ