Chương 18: Tuần địa ngục

2.5K 281 39
                                    

Mùa hè dài dằng dặc ở miền nam cùng huấn luyện ngày này qua ngày khác lặng lẽ đi đến cuối, mà mùa thu cơ hồ như chưa từng tồn tại. Nhóm học viên lại bắt đầu thường xuyên phải đem "khúc gỗ nhỏ" xuống biển tắm, hoặc chỉ đơn giản ghé vào chỗ nước cạn chống đẩy. Khí hậu Đằng Châu tuy rằng ấm áp, mùa đông có thể duy trì trên dưới mười độ, nhưng ban đêm nhiệt độ nước biển rất thấp, ngâm nước một phút cả người đã lạnh như băng.

Nhóm học viên dưới khí hậu "ấm áp" này nghênh đón huấn luyện khảo nghiệm cuối cùng - tuần địa ngục.

Trước khi bắt đầu tuần địa ngục, Tiêu Chiến mở lòng tử bi cho mọi người hai ngày nghỉ xả hơi. Doanh trại lúc này còn lại 105 học viên, bọn họ đều là những tuyển thủ rắn rỏi, kiên trì đến cùng và vẫn chưa bị trừ hết điểm. Tuần địa ngục không hề dùng chế độ chấm điểm, học viên chỉ có hai lựa chọn thôi: tiếp tục kiên trì hoặc bỏ cuộc.

Nghe lời đề nghị từ đồng chí từng trải Từ Tiểu An, Vương Nhất Bác cùng nhóm bạn cùng phòng trong hai ngày nghỉ ngơi vẫn bảo trì chế độ vận động thích hợp, lựa chọn thực phẩm giàu calo, cự tuyệt hồ ăn tục uống, đồng thời bảo đảm ngủ đủ giấc. Bởi vì sáu ngày sau, giờ nghỉ của họ cộng lại cũng không quá bốn giờ.

Vương Nhất Bác mới đầu nghe Từ Tiểu An miêu tả, còn cảm thấy hắn khoa trương, như vậy không phải sẽ có người ba ngày vận động liên tục không được ngủ mà lăn ra chết luôn sao?

"Bằng không thì sao gọi là tuần địa ngục?" Từ Tiểu An hỏi ngược lại.

Phó Nham hỏi: "Chúng ta có phải nên uống nhiều cà phê chút để bảo trì thanh tỉnh không?"

"Uống cà phê cũng vô dụng, năm ngoái chúng tôi đều trực tiếp nhai bột cà phê", Từ Tiểu An nói, "Còn có người ăn tương ớt, người khủng nhất mà tôi thấy thì nhỏ dầu gió vào mắt luôn."

"Mẹ ơi. . . " Phó Nham hít một ngụm khí lạnh: "Đến nỗi thế sao?"

"Khốn khổ muốn chết, đi đường cũng ngủ được, ý thức căn bản không tỉnh táo. Tôi hiện tại đã muốn nhớ không rõ chuyện năm ngoái rồi đây này. Dù sao mọi người nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng nghĩ tới bao lâu nữa sẽ kết thúc, đừng để những gì sắp xảy ra dọa sợ, cố gắng chống đến bữa cơm tiếp theo, bữa cơm sau đó, bữa cơm sau đó nữa, chúng ta có thể vượt qua hết!"

"Nhiều đội viên Báo Tuyết đã vượt qua được, đại đội trưởng nè, Tiêu Chiến và Phàn Giang nè, bọn họ cũng chỉ là người bình thường, không nhiều tim nhiều phổi hơn chúng ta. Nếu bọn họ có thể, vì cái gì ta lại không được?" Vương Nhất Bác đập tay cùng nhóm cùng phòng: "Tin tưởng chính mình, chúng ta nhất định kiên trì tới giây phút cuối cùng!"

Phó Nham và Từ Tiểu An cười đập tay với cậu, duy chỉ Bạch Xuyên Ninh dương dương tự đắc không chịu động đậy. Trung úy Bạch vừa trải qua một vòng mỗi ngày đều khóc cha gọi mẹ muốn sống muốn chết, qua hơn bảy tháng, ngược lại vô cùng bình tĩnh. 

"Không sao cả." Hắn nói: "Không qua được lão tử liền rời khỏi, trước xem tuần địa ngục rốt cuộc là cái dạng gì, huấn luyện xong ba tiếng là tôi đi về, sớm đã muốn về nhà rồi."

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ