Chương 12: Bài học nặng trĩu

2.2K 297 17
                                    

Ngày tháng cứ vô thanh vô thức trôi qua, tất cả đã dần đuổi kịp được tiết tấu huấn luyện, không còn phẫn nộ vì hai giờ sáng bắt tập kết lúc nửa đêm, không còn oán giận vì phải hành quân cấp tốc trong thời gian nghỉ ngơi, so với huấn luyện kỹ năng cao độ mà nói, hạng mục huấn luyện cấp cơ sở càng làm cho học viên có cảm giác an toàn, bởi vì tất cả mọi người đều chắc chắn rằng mình không vì chạy bộ hay bơi không qua mà bị đào thải. Yêu cầu có tính khiêu chiến chân chính nhất là bắn mười phát trúng tám, là nhảy dù từ độ cao 50m không được rơi ngoài phạm vi cho phép, là bị trực thăng ném xuống nước phải rất nhanh lặn vào phạm vi tiến hành nhiệm vụ.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng chắc ở ban mũi nhọn, quan hệ của cậu và Phó Nham cũng theo đó mà thêm gắn bó, từ quen biết sơ sơ biến thành đôi bạn thân mười phần ăn ý, điều này hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì ban đầu Vương Nhất Bác không quá thích Phó Nham, nhưng cậu phải thừa nhận Phó Nham đã thay đổi rất nhiều, trở nên chân thành, thẳng thắn. Cậu không biết khảo nghiệm lần đó của Tiêu Chiến đem lại bao nhiêu tác dụng, lại phát hiện vị chiến hữu mới này của mình đối với vị Tiêu giáo quan nào đó ngày càng kính sợ và bội phục. Đến cả Bạch Xuyên Ninh cũng không còn gọi Tiêu Chiến là Tiêu Băng Băng nữa. Nguyên nhân là gì ư, Vương Nhất Bác thật ra có nghe nói. Trong một lần khảo sát ngắm bắn mục tiêu di động, Bạch Xuyên Ninh phong độ thất thường chỉ bắn trúng năm phát. Hắn nghĩ tốc độ di chuyển của máy có vấn đề, các học viên khác thành tích cũng cực kém, kết quả này làm hắn càng thêm tin tưởng thành tích lần này hoàn toàn không đại biểu cho trình độ cá nhân. Tiêu Chiến không nói hai lời tự mình ra làm mẫu, dùng khẩu súng trường bị cho là chưa hiệu chỉnh đầy đủ kia tạo nên thành tích mạn phần đầy đủ, so với hắn còn hết ít thời gian hơn.

"Có vấn đề trước nhất phải nghĩ mình làm chưa đủ tốt, sau đó tìm biện pháp giải quyết, đừng cố đổ cho nguyên nhân khách quan." Tiêu Chiến nói: "Trên chiến trường cây súng của cậu bị phá hủy, cậu liền nằm đó chờ chết sao?"

Bạch Xuyên Ninh bị giáo huấn tâm phục khẩu phục, thậm chí bắt đầu từ khinh thường chuyển sang tò mò về Tiêu Chiến, thông qua các mối quan hệ hỏi thăm lai lịch của Tiêu Chiến, hắn nghe được chút nào, liền về phòng ký túc mở tọa đàm chia sẻ thông tin chút đó.

"Cháu rể của bạn thân của ông nội tôi là đội viên Báo Tuyết, mới xuất ngũ năm ngoái để quay về đơn vị, kể là Tiêu Chiến bị phái đi tây nam chấp hành nhiệm vụ liên tục trong hai năm liền, cụ thể là cái gì thì tôi không biết, chỉ biết lần cuối cùng đã xảy ra sự cố."

Tâm hồn bát quái của Từ Tiểu An và Phó Nham nháy mắt cháy hừng hực: "Sự cố gì thế? Anh ta hiện tại không phải rất tốt sao?"

Chỉ có Vương Nhất Bác là không hé răng, bởi vì cậu đang rất khẩn trương, khẩn trương đến mức quên cả nói chuyện, là loại cảm giác sắp có chân tướng được tuyên bố, cậu không biết chân tướng thực sự là gì, chỉ biết nó không hề dịu dàng, cũng không hề tốt đẹp.

"Hình như đồng đội của anh ta xảy ra chuyện, tóm lại người không thấy trở về." Bạch Xuyên Ninh nói: "Mọi người nhớ giữ bí mật nha, ngay cả đội viên bên trong cũng không biết, khẳng định thuộc loại cơ mật cao nhất, ngàn vạn lần đừng có truyền ra ngoài, nếu không ông nội đánh tôi chết."

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ