Chương 33: Ngày nào cũng nhớ em

2.2K 278 22
                                    

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải cứu con tin, tiểu đội Phong Lâm tạm thời trong thời gian đợi lệnh, chuyển đến sống ở khu vực cảnh sát vũ trang địa phương, nhưng thủy chung không có nhiệm vụ mới truyền xuống. Tiêu Chiến từ chỗ Sầm Viễn nghe được tin tức, nói cảnh sát bắt giữ được vài thủ hạ của Sát Khôn, nếu là thủ hạ, đương nhiên trung thành tuyệt đối, đặc biệt kín miệng, chuyên gia thẩm vấn hao phí mấy ngày cũng không moi ra được gì.

Không thu hoạch được tin tức về căn cứ ẩn của Sát Khôn, Sầm Viễn bắt đầu thảo luận cùng lãnh đạo cấp trên tính khả thi của việc trực tiếp phái đội viên Báo Tuyết đến tận hang ổ bắt giữ Sát Khôn. Bởi vì trước mắt chỉ dựa vào số thuốc phiện cùng dân buôn để xác định vị trí, cho dù không tìm được kho tàng trữ ma túy, Sát Khôn cũng khó trốn được án tử. Nhưng đề xuất này khó ở chỗ, Sát Khôn đang ở khu nhà cao cấp thuộc Tam Giác Vàng, tựa như thành trì doanh lũy kiên cố vững chắc, trừ bỏ mấy chục dân binh tuần tra 24/24, còn có đội lính đánh thuê mà hắn bỏ số tiền lớn gọi về. Dưới tình huống không có trợ giúp từ ngoại ứng, Báo Tuyết rất khó thực thi tác chiến bất ngờ. Một khi áp sát gióng trống khua chiêng, là vi phạm đến giao ước xử lý Sát Khôn và băng đảng một cách mềm mỏng của bên mình với phía chính phủ Myanmar.

"Thật sự không hiểu nổi, một tên trùm ma túy bành trướng như Sát Khôn, sắp tự mình xưng vương luôn rồi, chính phủ Myanmar chẳng lẽ không muốn bắt hắn sao?"

Vương Nhất Bác hàng ngày huấn luyện xong không có việc gì làm, bèn đi bệnh viện tìm đồng hương Trần Vũ nói chuyện, thuận tiện tra xét một chút mối lương duyên mình khổ tâm kết nối có tiến triển gì hay không.

"Hai hôm nay có người đến thăm anh không?" Cậu hỏi.

"Có lãnh đạo của cục." Virus trong dạ dày Trần Vũ còn chưa hết hẳn, hơn nữa mới vừa chịu đủ loại tra tấn, cả người đều thực gầy, nhưng khí sắc so với lần trước cậu đến thăm thì chuyển biến tốt hơn rất nhiều, "Sát Khôn ở Myanmar đã cấu kết với nhiều quan chức giàu có, nếu không anh cảm thấy cảnh sát Myanmar vì cái gì lâu như vậy cũng không động tới hắn? Lần này đồng ý cho chúng ta nhập cảnh phối hợp truy bắt, là kết quả của cuộc tranh đấu dai dẳng trong chính phủ Myanmar. Bọn họ chỉ muốn bắt được Sát Khôn, những người liên quan khác, mắt nhắm mắt mở cho qua là xong."

"Cho nên hiện tại mới khó khăn, tiến công trực diện không được phép, đánh lén lại sợ mấy tên lính đánh thuê. Tôi thấy có gì phải sợ đâu? Bọn chúng là lính đặc chủng, chúng ta cũng vậy mà!" Vương Nhất Bác cực kỳ khinh thường, còn không quên hỏi: "Trừ lãnh đạo ra, không có người khác đến thăm anh à?"

"Thận trọng cũng có điểm đúng, khu biệt thự kia của Sát Khôn, bên trong thực giống cái mê cung, các anh không thông thạo địa hình, tùy tiện đi vào, rất dễ trúng mai phục. Hơn nữa mấy tên lính đánh thuê da trắng đã đi theo Sát Khôn nhiều năm, hai bên vô cùng tín nhiệm, không phải gánh hát vô dụng chỉ biết hát xong nhận tiền." Trần Vũ nâng tay lấy cốc nước trên tủ đầu giường, sợi dây màu đỏ theo cổ tay áo co lên liền lộ ra,  sắc đỏ trên nền trắng ở bệnh viện lại vô cùng hòa hợp.

Vương Nhất Bác lập tức nở nụ cười: "Ồ, hóa ra bác sĩ Cố đã chạy đến đây tìm người rồi hả?"

Trần Vũ dừng lại động tác, kinh ngạc nói: "Anh như thế nào. . . anh biết Cố Ngụy?"

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ