CHƯƠNG 1: Đột Nhiên Xuyên Không, Gặp Con Hổ Đực Đang Động Dục Thì Phải Làm Sao!

7.1K 150 11
                                    

An Thụy Khiêm cảm thấy người xui thì có uống nước lã thôi cũng nghẹn chết, giống như hắn chỉ muốn làm một nháy để giải tỏa thôi mà cũng xuyên không được, quả thực là trần đời có một.


Trời mới biết hắn đã vất vả thế nào mới có đủ dũng khí hẹn một soái ca hợp gu, mới chỉ vừa tắm rửa còn chưa kịp bắt đầu mà đã bị xuyên không, cảm giác nó cay không tả nổi. Nếu có cơ hội làm lại thì hắn sẽ cố hết sức để sờ được cơ ngực rắn chắc của soái ca kia, xong rồi muốn xuyên đi đâu thì xuyên.


May là trước khi xuyên hắn còn đang quấn được một cái khăn tắm, nếu không thì chắc hắn phải lõa thân giữa trời mất rồi.


Hiện giờ ở eo hắn quấn một cái khăn tắm, tóc còn ướt nước, bâng khuâng đứng trên bờ cát trắng nhìn mặt biển mênh mông trước mắt, trong lòng chỉ toàn chữ 'đờ mờ'.


Ngây ngốc một lúc lâu, An Thụy Khiêm không thể không thừa nhận là mình thật sự xuyên không rồi, nhưng lại ở trên một hòn đảo hoang tàn vắng vẻ không biết rộng lớn chừng nào.


Đi dọc theo bờ biển một lúc, phát hiện có vô số quả dừa rơi xuống đất, cũng không phát hiện miếng sắt hay phần gì đó còn sót lại của tàu bè xung quanh, An Thụy Khiêm bi ai phát hiện mình hình như không chỉ xuyên qua không gian mà còn xuyên qua thời gian nữa hay sao ấy? Nhìn có vẻ không giống thời kỳ tận thế, là thời kỳ cổ đại sao?


Mẹ ơi, con nhớ cái điện thoại có thể câu trộm wifi nhà hàng xóm.


Đi lang thang không mục đích, An Thụy Khiêm phát hiện mình vẫn chưa đi được một vòng hòn đảo này. Mình đã đi bộ ít nhất 3 tiếng đồng hồ rồi, mặc dù mình không đi nhanh, nhưng đàn ông dù có chậm cũng không đến nỗi nào đi, phát hiện này của An Thụy Khiêm khiến hắn có chút thất vọng.


Nhưng dù thấy rất bất mãn, cũng không thể không thừa nhận chuyện này là thật.


An Thụy Khiêm nhìn thấy sắc trời đã không còn sớm, liền tìm một chỗ nhìn có vẻ an toàn, nhanh chóng tìm một cái cây rồi trèo lên, vì đang quấn khăn tắm nên suýt chút nữa là bị cọ rụng "trứng".


Quang cảnh trên cây không tồi, An Thụy Khiêm dựa vào thân cây híp mắt nhìn mặt trời lặn, dần khuất dưới đường chân trời, cuối cùng thì thế giới cũng thuộc về bóng tối. Thân là một người mới tới cái chỗ quỷ quái này, An Thụy Khiêm cảm thấy may là ánh trăng có hơi sáng chói, nếu không thì hắn thật sự không dám ngủ.


Cũng không biết nơi này có dã thú gì đó hay không, chẳng may đang ngủ lại bị tha về hang ổ ăn thịt, ngay cả chết lúc nào cũng không biết thì thật sự rất bi ai.


An Thụy Khiêm thân là một con cú điển hình của xã hội hiện đại, nhắm mắt lại cũng phải suy nghĩ miên man một lúc lâu mới có thể ngủ được.

[HOÀN] HOANG ĐẢO THÚ NHÂN (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ