CHƯƠNG 11: Một Ngày Trêu Chọc Tiểu Tế Ti

1.6K 45 1
                                    

Công việc trước đó của An Thụy Khiêm là từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều khiến đồng hồ sinh học của hắn đúng vào 7 giờ rưỡi sẽ tỉnh dậy, vì thế dù tối qua có lăn qua lăn lại như nào thì bây giờ vẫn tỉnh dậy vào lúc 7 giờ rưỡi. Vì đang ở ngoài hải đảo nên ánh mặt trời xuyên qua khe hở chói mắt hơn bình thường.


Hưởng cao hơn An Thụy Khiêm một cái đầu đang cuộn thân mình bị hắn ôm vào trong lòng, nhìn có chút đáng thương hề hề tựa vào lòng hắn, nhiệt khí thở ra phả vào cổ hắn. Cả người Hưởng đều là dấu vết hoan ái đêm qua, vì chưa tắm rửa nên dâm thủy và tinh dịch vẫn để lại dấu vết trên người y, trong không khí tràn ngập mùi xạ hương.


Không muốn đánh thức y, An Thụy Khiêm buông y ra, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, cả người trần trụi đi lòng vòng trong phòng, tìm hồi lâu cũng không thấy cái gì để che hạ thể, không khỏi cảm thán xã hội này quả thực là phiền toái.


Cuối cùng vẫn không đành lòng lấy cái khăn tắm bẩn hề hề kia miễn cưỡng quấn quanh hạ thân, An Thụy Khiêm vuốt nhẹ mấy ngọn tóc rối, sau đó đẩy cửa ra ngoài. Không có ánh mặt trời chói mắt như dự đoán, ngoài cửa là một người đứng quay lưng về phía hắn, một thân áo choàng đen chế tác tinh xảo, nghe thấy tiếng mở cửa thì cứng người, cũng không quay lại, cứ đứng sững sờ ở chỗ đó.


"Ta nói này, ngươi đang chơi cái trò gì đấy hả, tế ti?" An Thụy Khiêm cảm giác khóe miệng mình đang run rẩy, yên lặng nhìn bóng dáng của tế ti trước mặt hồi lâu, xem người này có định quay lại hay không, cuối cùng An Thụy Khiêm vẫn quyết định tiến lên vỗ vỗ vai của y.


"Khụ." Tế ti thở một hơi thật dài, họ nhẹ một tiếng rồi quay người lại, lưng thẳng tắp, mặt không đổi sắc nói: "Ta thấy ngươi mới đến chưa có quần áo mặc, liền cầm hai bộ quần áo tới cho ngươi tắm rửa."


Tế ti không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía trước, bởi vì y cao hơn An Thụy Khiêm một chút, An Thụy Khiêm cũng không biết y không phải đang nhìn mình, nhưng nhìn thái độ y nói chuyện với mình cũng đáng yêu không chịu được.


"Cho ta hả?" An Thụy Khiêm nhìn hai bộ quần áo đen trong tay của tế ti, trong lòng vui mừng, đây đúng là tình tiết buồn ngủ mà có người vội vàng tặng gối đầu, hai bộ quần áo tế ti tặng đến vừa đúng lúc, An Thụy Khiêm cũng chịu đủ cái cảnh chỉ có thể quấn một cái khăn tắm trần trụi nửa người nguyên ngày rồi.


"Ừm." Tế ti im lặng gật đầu, sắc mặt không đổi, đợi An Thụy Khiêm nhận áo choàng y liền chuẩn bị xoay người chạy đi.


"Từ từ." An Thụy Khiêm kéo lấy cổ tay của y, tầm mắt quét trên người y mấy lần: "Ngươi đã đứng ở đây bao lâu rồi?"


An Thụy Khiêm vừa thấy động tác của tế ti có chút cứng nhắc, e là đã đứng từ lâu.

[HOÀN] HOANG ĐẢO THÚ NHÂN (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ