CHƯƠNG 6: Tế Ti Giống Đực Tỏ Vẻ: Nếu Ngươi Có Thể Ở Lại, Ta Sẽ Là Của Ngươi

2.1K 61 0
                                    

An Thụy Khiêm với tình trạng trần trụi nửa người đi vào bộ tộc giống cái chiếm đa số này, không cần đoán cũng biết là bị vây xem.


An Thụy Khiêm vừa mới bước vào bộ tộc đã có giống cái phát hiện ra hắn, lúc ấy liền dừng công việc trong tay lại, sau đó liền biến thành tình trạng giống cái xúm lại kín mít xung quanh bọn họ, những người thân quen sẽ đứng chung một chỗ, chỉ trỏ mà nói thì thầm, ngoại trừ một vài người lớn mật, những giống cái khác đều đỏ bừng hết mặt liếc về phía hạ thân của hắn.


"Tình huống gì thế này. . . . . . ." An Thụy Khiêm có cảm giác như lúc mới bước vào đại học, lúc ấy hắn mặc một bộ đồ rất hợp thời, tất nhiên sẽ bị một đám người nhìn ngắm. Và tất nhiên, bạn gái đầu của hắn cũng đã bị quyến rũ vào thời điểm này.


Hưởng hạ thấp người gầm một tiếng về đám giống cái phía trước, lắc lắc cái đuôi.


An Thụy Khiêm không hiểu được ngôn ngữ của thú nhân, nhưng thấy đám giống cái trước mặt lui ra cho bọn hắn một con đường thì cũng có thể đoán được Hưởng vừa nói cái gì.


"Vậy để Hưởng mang ngươi tới chỗ tế ti đi, chúng ta không tiện tới đó." Ba giống cái phía sau khôi phục lại bộ dạng nhân loại, sau khi thương lượng liền quyết định như vậy.


An Thụy Khiêm gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng không để ý, huống cho hiện giờ hắn cũng không muốn có quá nhiều người vây quanh, chỉ là không biết vị tế ti kia là người như thế nào.


"Hưởng này, tế ti của các ngươi là giống đực hay giống cái?" An Thụy Khiêm tò mò hỏi một câu.


Hưởng ngừng lại trước một ngôi nhà gỗ, gầm nhẹ một tiếng, dường như đang trả lời, tiếc là An Thụy Khiêm nghe không hiểu.


"Ta là giống đực." Bên cạnh có tiếng đáp lời.


An Thụy Khiêm ngẩng đầu nhìn qua, một nam tử đã đứng ở bên cạnh từ lúc nào không biết, một thân trường bào, dáng người nhỏ gầy hơn giống cái rất nhiều, nhưng vẫn cao hơn An Thụy Khiêm một khúc. Sắc mặt nam tử lãnh đạm, tầm mắt lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt không có cảm tình gì.


". . . . . . . ." An Thụy Khiêm cảm thấy lạnh cả người, khom người ôm lấy cổ Hưởng không buông, còn nhỏ giọng hỏi y: "Vị tế ti này của các ngươi có phải là không hoan nghênh người ngoại lai (từ bên ngoài vào) không vậy?"


Hưởng lắc lắc cái đầu đầy lông, sợ An Thụy Khiêm hiểu lầm vội vàng kêu lên mấy tiếng, nhưng tiếc là An Thụy Khiêm không hiểu được ngôn ngữ của y.


"Ngươi đi theo ta, để giống cái này về đi." Giọng nói của tế ti vẫn lạnh lùng như trước, thản nhiên căn dặn một câu rồi đi vào phòng của mình, không có đóng cửa, chờ An Thụy Khiêm đi vào.

[HOÀN] HOANG ĐẢO THÚ NHÂN (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ