CHƯƠNG 23: Kết Hôn Mà Đồng Ý Một Cách Qua Loa Vậy À? (H Dạo Đầu Với Tề Lịch)

1.2K 40 0
                                    

Hưởng kêu một tiếng nho nhỏ, ôm lấy An Thụy Khiêm, đầu vùi vào trong lòng hắn.


Bị phá hoại chuyện tốt, bực cái là không thể tức giận, An Thụy Khiêm cho có thể tạm thời bỏ qua, quyết định đợi sau này lại xử lý Hưởng. Bây giờ, vẫn nên nói chuyện với phụ mẫu trước thì hơn.


Hiện giờ cả nhà Hưởng đều có mặt đông đủ, ngồi vây quanh bàn đá, An Thụy Khiêm ngồi ở giữa Hưởng và Tập, bị người ta nhìn chằm chằm cũng thấy hơi lo, An Thụy Khiêm duỗi tay kéo một cái, Tập có hơi giãy giụa, thu tay về lại bị An Thụy Khiêm kéo mạnh lại.


"Ờm thì. . . . . . Hai người hẳn là đã biết rồi nhỉ?" An Thụy Khiêm mở miệng hỏi một câu.


Phụ thân Hưởng ngồi trên mặt đất uống trà, không cho hắn mặt mũi: "Biết cái gì?"


A mẫu Hưởng đúng là cái khuôn đúc ra y, thân hình cao lớn co rút lại, mặt mang ý cười nhìn ba tiểu bối: "Hắn không biết chuyện gì, đương nhiên ta cũng không biết."


An Thụy Khiêm thấy lừa gạt cũng vô dụng, đành phải nói: "Là chuyện Hưởng mang thai."


"Tề Lịch nói chuyện này không thể để lâu, cho nên hôm nay ta muốn mang Hưởng về." An Thụy Khiêm cảm nhận được ngón tay Tập siết chặt lấy tay hắn, nói bổ sung: "Còn Tập nữa, ta cũng muốn mang về."


Phụ thân của Hưởng không ngờ hắn nói lớn mật nói trắng ra như vậy, một đứa vẫn chưa đủ, lại còn dám xuống tay với một đứa nữa: "Mặc dù thân phận của ta không cao quý bằng ngươi, nhưng dù sao thì ngươi cũng muốn cưới hai đứa con nhà ta, không định lấy lòng ta một chút sao?" Sau khi ông nói như vậy, An Thụy Khiêm còn chưa nói gì, ngược lại là Hưởng bất mãn hét lên: "Con, con nguyện ý đi cùng hắn." Giống đực trong bộ tộc vốn không nhiều, An Thụy Khiêm lại là loại đặc biệt, là Hưởng mang hắn về từ trong rừng. Hưởng tuổi vẫn nhỏ, suy nghĩ cũng ngây thơ, chỉ cảm thấy đây là cơ hội mà thiên thần đã ban cho y, sao mà y có thể vứt bỏ An Thụy Khiêm được.


A mẫu Hưởng cười lắc lắc đầu, ghé vào tai phụ thân Hưởng nói nhỏ gì đó với nhau, giả vờ giả vịt thở dài một hơi: "Haiz. . . . . . . Đúng là con lớn không giữ được mà." Hưởng lập tức khó xử, có hơi khổ sở nhìn phụ mẫu y, cắn môi nắm chặt lấy tay An Thụy Khiêm không chịu buông.


Tập nhìn không nổi đi tới gõ đầu y một cái: "Được rồi, không nhận ra là bọn họ đang trêu ngươi sao? Ngu muốn chết." An Thụy Khiêm cũng bị Hưởng chọc cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mặc dù như vậy rất đáng yêu, nhưng thật sự có hơi. . . . . .


Phụ mẫu Hưởng nhìn nhau một cái, ánh mắt phụ thân Hưởng đảo qua ba người, cuối cùng dừng ở trên người An Thụy Khiêm, còn nghiêm túc nói: "Phiền ngươi."

[HOÀN] HOANG ĐẢO THÚ NHÂN (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ