CHƯƠNG 21: Đè Tập Lên Thân Cây Phá Thân

1.7K 37 4
                                    

Ánh mắt Tập tránh né, trên mặt đỏ lên, có hơi bối rối muốn đẩy hắn ra: "Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì vậy!" An Thụy Khiêm làm giống đực rõ ràng lùn hơn y một chút, ghé sát vào lại có cảm giác rất áp bức, Tập hơi nhũn chân dựa vào thân cây, gần như ngửi được mùi hương giống đực khiến y không thể đứng vững.


"Ta không hề nói bậy." An Thụy Khiêm kề sát liếm liếm bờ môi của y, thu hoạch một con báo hoa run rẩy, An Thụy Khiêm cố ý đề thấp giọng: "Lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã muốn thao ngươi, ngươi nghiêm mặt nhìn ta khiến ta thật sự muốn thao ngươi phát khóc, cho ngươi dâm đãng lắc lư mông ở dưới thân ta cầu thao. . . . . ." Tập đỏ mặt hồng tai duỗi tay che miệng hắn lại, cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn hắn.


An Thụy Khiêm vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay của y, Tập run run vội thu tay lại, đầu cũng hơi ngẩng lên một chút, chân của An Thụy Khiêm đã chen vào giữa hai chân của y, khiến y dang chân ra. Giống cái chỉ quấn quanh hạ thân một mảnh vải, An Thụy Khiêm cách lớp vải rất dễ dàng cảm nhận được hạ thể ấm nóng của Tập, dương vật Tập đã cứng, khi bị An Thụy Khiêm đụng vào y lại run run một chút.


Bộ dạng run rẩy quả thực đáng yêu như một con mèo con, An Thụy Khiêm lại nắm cằm y, đôi mắt màu vàng của Tập nhìn hắn không chớp, có lẽ bị An Thụy Khiêm nhìn có chút thẹn, y không được tự nhiên nuốt một ngụm nước miếng, hầu kết lên xuống khiến ánh mắt An Thụy Khiêm tối sầm, sau đó ghé sát tới hôn y, đầu lưỡi cường thế tiến thẳng vào khoang miệng của y, cướp lấy chất lỏng ngọt ngào trong miệng y.


"Ưm. . . . . . . . ." Con ngươi của Tập nở to ra khi bị hôn môi, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp thỏa mãn, hai tay của y đều đặt lên vai của An Thụy Khiêm.


Mặc dù trước khi xuyên không hắn vẫn chưa súng thật đạn thật với nam nhân nào, nhưng kinh nghiệm hôn môi thì An Thụy Khiêm có đầy một bụng, đương nhiên thú nhân chưa trải sự đời như Tập không thể nào so bì, Tập bị liếm hút lưỡi, đầu lưỡi bị hút tới mức run run, y rên rỉ nặng nề ở trong lòng của An Thụy Khiêm, trên mặt đỏ bừng, hai chân cũng bất giác muốn kẹp chặt, cũng kẹp luôn cả cái chân chen giữa của An Thụy Khiêm.


"Không phản kháng à?" An Thụy Khiêm liếm sợi chỉ bạc bên môi của y, kéo cổ y xuống để trán kề trán, cọ cọ mờ ám.


Tập im lặng không đáp lời, ngón tay túm chặt lấy áo hắn, giọng buồn buồn: "Chúng ta. . . . . . . Hưởng nó. . . . . . ."


An Thụy Khiêm duỗi tay xoa nắn mông y, mông thịt vừa nhiều vừa vểnh: "Huynh đệ cùng hầu hạ một phu thì có gì không tốt? Hay là ngươi không thích ta?"


Tập cảm thấy thẹn nắm lấy cổ tay hắn: "Ngươi đừng, ở chỗ này. . . . . . ."


"Chỗ này thì có làm sao? Rất tốt nha." An Thụy Khiêm giãy khỏi tay y, ngón tay chui vào váy da thú của y, bàn tay dán vào mông thịt mạnh mẽ hơi căng cứng xoa bóp, đầu ngón tay đã chạm vào giữa hai mông của y, sờ sờ một lúc mà ướt hết cả tay, An Thụy Khiêm cười y: "Không phải đã ướt hết rồi sao? Tập cũng rất thích mà, bị thao ở chỗ trồng trọt này, nói không chừng sẽ có thú nhân đi ngang qua nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của ngươi đấy." Tập cảm thấy thẹn rên nhẹ, vùi đầu vào vai của hắn, hai chân cũng bất giác tách ra, ngón tay An Thụy Khiêm chạm vào miệng hoa của y, đầu ngón tay chọc chọc, chỗ kia liền hơi mở miệng nuốt đầu ngón tay của An Thụy Khiêm vào, bộ dạng đói khát khiến An Thụy Khiêm nghiêng đầu hôn cổ của y.

[HOÀN] HOANG ĐẢO THÚ NHÂN (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ