CHƯƠNG 18

1K 33 1
                                    

Ngươi có hiểu cái cảm giác lo lắng khi bị một người nắm giữ hạnh phúc nửa đời sau và bất cứ khi nào cũng có thể bị tước mất là như thế không? Rất không may là hiện giờ An Thụy Khiêm đang phải cảm nhận cảm giác đó. Dương vật được khoang miệng ấm áp ướt mềm của Tề Lịch hầu hạ thực sự rất thích, nhưng răng nanh nhô ra biểu hiện sự tồn tại của nó khiến hắn không dám làm nhiều, để Tề Lịch ngậm một lúc thì An Thụy Khiêm liền không chịu được mà đẩy y ra.


Tề Lịch bị đẩy ra có hơi mê man, trừng mắt nhìn người, vô thức vươn đầu lưỡi ra liếm môi, bộ dạng thật sự có vài phần đáng yêu.


An Thụy Khiêm cởi áo choàng của mình, vẻ mặt nghiêm túc vỗ vỗ vai của y: "Ta nói này, vì tương lai của bộ tộc ngươi, ta đề nghị ngươi đi tìm ai đó học hỏi chút đi. Đương nhiên, ngươi chỉ có thể tự mình luyện tập, ta nhớ rõ trong bộ tộc các ngươi có loại quả thon dài, cứ dùng nó đi." Tuy nói như vậy, An Thụy Khiêm vẫn có tính độc chiếm rất mạnh đối với tất cả những thứ thuộc về mình, tất nhiên sẽ không để Tề Lịch cho người khác chạm vào, nói là ích kỷ cũng được, coi như là một dạng quan tâm của An Thụy Khiêm đi.


Nói xong An Thụy Khiêm liền đứng dậy đi ra ngoài, Tề Lịch ở phía sau có hơi suy tư sờ sờ cánh môi.


Không biết vì sao, mấy ngày nay lúc An Thụy Khiêm đi dạo trong bộ tộc lại luôn dễ dàng bắt gặp Tập, nhưng An Thụy Khiêm vẫn có chút dự liệu trong đó.


"Đứng lại." Nhìn thấy Tập đứng sau thân cây, sau khi nhìn thấy mình liền lập tức muốn chạy trốn, hắn vội vàng hét lên, vốn chỉ thuận miệng hét một câu, không ngờ là Tập thật sự ngừng lại, đứng cứng nhắc ở chỗ đó, bóng dáng thoạt nhìn có chút khẩn trương.


An Thụy Khiêm cong khóe môi cười, vẫy tay về phía Tập: "Lại đây."


Trong lòng Tập có chút không cam nguyện, nhưng lại không dám kháng cự một giống đực, đứng cứng nhắc ở chỗ đó trong chốc lát, sau đó vẫn xoay người đi tới, im lặng không nói gì, chỉ lấy ánh mắt nhìn hắn, có chút e dè, như vậy lại thấy có chút giống Hưởng.


Chờ khi Tập đứng trước mặt hắn, An Thụy Khiêm duỗi tay giữ chặt lấy người, dùng chút sức lực đã đẩy người ta ngã xuống đất, không đợi Tập phản ứng lại liền đè cả người lên. Sức lực của giống cái vẫn lớn hơn một chút so với giống đực một chút, nếu Tập thật sự muốn chạy trốn thì An Thụy Khiêm cũng không thể bắt được y.


"Thấy ta liền bỏ chạy là có ý gì hả?" An Thụy Khiêm nhướng mày, cố ý tra hỏi.


Tập mím môi, bị đè dưới đất, như thế nào cũng không nguyện ý nói chuyện, chỉ cảm thấy nơi da thịt hai người tiếp xúc dần dần nóng lên.


An Thụy Khiêm không muốn chèn ép người ta, dù sao cũng là ca ca của Hưởng, cho dù mình không định thế này thế kia với y thì về sau cũng có khá nhiều ngày ở chung. Hiếm khi có ngày không thấy dục vọng bất mãn, AN Thụy Khiêm dựa vào người Tập, gió lạnh bên hồ thổi nhẹ có hơi buồn ngủ. Ở bộ tộc này quá mức an nhàn, hắn cũng không biết phải làm gì, ngoại trừ trêu chọc Tề Lịch và tập ra thì chỉ biết đi dạo xung quanh, có đôi khi nhìn thấy chỗ nào đó có phong cảnh đẹp thì nằm xuống ngủ một giấc ngay tại chỗ, nói thế nào cũng thấy quá mức lười nhác.

[HOÀN] HOANG ĐẢO THÚ NHÂN (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ