Reng reng ren-
-"Ugh..."
Song Ngư với tay ra khỏi chiếc chăn bông, nhoài người muốn tắt đi thứ âm thanh nhức tai được gắn cái trách nhiệm báo thức từ điện thoại. Đáng ra cậu nên với lấy chiếc điện thoại và dùng cục tức của mình để ném nó vào tường rồi khiến nó vỡ tan hoang... Nếu đó là khi cậu thèm một trận đòn lên voi xuống chó được mẹ cậu ban phát. Lộp chộp mò mẫm mãi, sự yên lặng vốn có mới được hoàn trả lại cho căn phòng.
Mở tung cửa sổ, và lớn giọng nói một câu rõ sảng khoái luôn là những gì Song Ngư làm mỗi buổi sớm mai. Nhưng tiếc là, thằng bé hôm nay mới chỉ được chợp mắt cách đây 5 tiếng trước. Một khoảng thời gian hoàn toàn không đủ điều kiện giúp thằng bé nạp đầy đủ năng lượng sau một cơn ác mộng kinh hoàng.
Mơ màng đi ngang qua gương nhà tắm, Song Ngư tỉnh cả ngủ. Cốt là vì tình trạng thân xác tàn tạ hốc hác ma chê quỷ hờn đã dồn cơn sốc của cậu lên cực độ. Song Ngư đưa tay kéo kéo má, độ đàn hồi còn tốt chán. Chỉ là cậu không thường xuyên thức khuya nên ý tưởng đến tận một giờ mới ngủ hẳn là một ý tưởng nên vứt vào sọt rác. Da mặt cậu bây giờ xanh xao thấy rõ, mắt thì được bọc bởi một lớp thâm quần, miệng cũng chẳng buồn kéo lên để bố thí cho chính cậu nụ cười mỉm.
-"Song Ngư, ăn sáng nè con."
-"Vâng..."
Song Ngư nói vọng xuống khi cậu đang hấp tấp gài lại mớ cúc áo của đồng phục trường. Đồng phục trường thì cũng chỉ độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng in logo của trường Chiêm Tinh, quần tây đen thẳng thớm, và chiếc áo khoác soạn tia hai màu. Đơn giản là thế, nhưng với Song Ngư lại là cả một vấn đề, vì cậu đã vật lộn với mấy cục tròn tròn này hẳn hoi mười phút. Không phải vì não không quen với việc cài nút áo, mà là vì não không quen với việc chỉ được nghỉ ngơi năm tiếng đồng hồ.
Sau khi uống một ly sữa để dằn bụng, ăn một chén cơm chiên nghi ngút nóng. Song Ngư vỗ vỗ má, bắt đầu hành trình cuốc bộ đến trường của bản thân:
-"Tuyệt! Chiến thôi!"
Người ta hay bảo gần mực thì đen, trường hợp này lại không đúng với Song Ngư cho lắm, vì thấm thoát đã ba ngày cậu chuyển trường, cơ mà vẫn chưa lấy nổi dấu hiệu nào cho thấy cậu đang bị biến chất giống bọn điên khùng kia.
Hoặc có thể mực mà Song Ngư gặp, là mực pha - ke.
Thầy cô đảm đương nhiệm vụ dạy 11S cũng điềm nhiên xem nó như một cái phúc lợi từ trên trời rớt xuống, lúc nào cũng đối với cậu ngọt sớt, nhìn cách thầy cô luôn hỏi cậu có hiểu bài không, có bị bọn kia ức hiếp không, Song Ngư vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười. Dẫu đối tốt với cậu là thế nhưng cậu vẫn không thể nào nhớ lấy hết mặt của các thầy cô. Đừng đùa nha! Việc nhớ hết mặt của các thầy cô trong vòng ba ngày là việc còn khó xơi hơn cả tô bánh canh được bày bán trong căn tin, chỉ toàn nước lèo, lạt nhách! Thầy cô gây ấn tượng mạnh nhất với Song Ngư thì đếm trên đầu ngón tay. Cốt là vì cậu chỉ nhớ những thầy cô có nguyên căn lí lịch khiến người khác phải bật lên một tiếng cảm thán, đơn cử là cô Ý Như, cô từng bộc bạch rằng ban đầu cô học chuyên Văn, nhưng lại có hứng thú với môn Anh, sau cùng cô lại đi dạy Sử. Hoặc tỉ như thầy Lăng Phong dạy Thể Dục, thầy đã gương vỡ lại lành với vợ thầy đến tận 4 lần. Lại như thầy Xà Phu... tại sao Song Ngư lại ấn tượng với thầy á? Chắc tại thầy đẹp trai...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao - BL] Thanh Xuân Không Giới Hạn
FanficĐây là chuyện tình của 12 chòm sao nam! Đây là chuyện tình của 12 chòm sao nam! Đây là chuyện tình của 12 chòm sao nam! -> Chuyện quan trọng cần nhắc 3 lần