Chương 4: Yến Long.

21 6 0
                                    

Tận Thế Lưu Vong
_ Thiên Đường Phóng Trục Giả_
Editor: Chu aka CTDg

Tóm tắt: Cũng chỉ là một người bình thường.

----------------------

Nếu như người đàn ông mặc âu phục và nữ giáo viên có năng lực thấu thị, có thể xác định chính xác vị trí căn cứ bí mật tại Thương Đô qua nửa thành phố thì họ sẽ không nghi ngờ những gì Lục Địch nói.

-

Một người đàn ông tuấn tú nằm trên giường bệnh, xung quanh là những nhân viên y tế đội mũ phòng hộ dày nặng kì quái.

Bên cạnh là một loạt màn hình máy móc với rất nhiều sợi dây khác nhau nối đến cơ thể cậu.

" Sóng não đang hồi phục."

" Huyết áp, nhịp tim, độ bão hòa oxi trong máu, nhiệt độ cơ thể... mọi thứ đều bình thường."

" Yến Long đã rời đi."

Nhân viên y tế nhanh chóng tiêm cho người đàn ông đang hôn mê sâu, gỡ bỏ những sợi dây ngổn ngang, sau đó mang dụng cụ bề ngoài cổ quái ra khỏi phòng.

Người đàn ông chậm rãi mở mắt, lúc đầu không biết mình đang ở đâu, sau đó thân thể phản xạ có điều kiện muốn nhảy lên.

" Cậu vẫn cần nghỉ ngơi."

Nhân viên y tế rất có kinh nghiệm đè xuống bờ vai người đàn ông, lực đạo vừa phải, mùi thuốc khử trùng khiến ý thức người đàn ông từ từ tỉnh táo.

" Tôi đang ở đâu?"

Người đàn ông cúi đầu nhìn xuống những dấu vết cắm dây lưu lại trên cổ tay và ngón tay mình, lại nhìn nhân viên y tế chỉ lộ có đôi mắt.

" Căn cứ đệ tam(số ba) của Liên bang Địa Cầu Thương Đô Hoa Hạ, nhiệm vụ huấn luyện của cậu kết thúc."

Nhân viên y tế vừa dứt lời chợt nghe thấy tiếng máy truyền tin trên tường, vì vậy bước tới cầm lên.

" ...Có thể, không thành vấn đề! Viên đội trưởng, anh có mười phút."

Nói xong liền thu dọn đồ đạc, mở cửa phòng cách ly.

Viên Trọng Hạ đi vào.

Y ăn mặc rất kì lạ, trên đầu đội chiếc mũ phòng hộ giống nhân viên y tế, chiếc mũ dày nặng y như mũ của phi hành gia.

Mặc một cái áo trắng to, đi giày bao.

Gian phòng này như một khu cách ly được bảo vệ chặt chẽ, nhân viên y tế rời đi lúc nãy cũng vào một căn phòng nhỏ riêng biệt, cửa hai bên không được đồng thời mở ra.

Không giống cái thận trọng của khu lây nhiễm, Viên Trọng Hạ ngoại trừ đội cái mũ kì lạ cũng không mặc đồ bảo hộ.

Trong phòng không có ghế, Viên Trọng Hạ nhấc chân ngồi bên giường, cười hỏi: " Choáng đầu à, vẫn chưa tỉnh sao? Được, nằm nói chuyện đi."

Người đàn ông lúng túng cười, chỉ vào bốn phía vách tường có tầng mềm mại như bọt biển nói: " Như thế này giống bệnh viện tâm thần quá, khiến người khó chịu một cách kì lạ."

[OG/ĐM] Tận Thế Lưu VongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ