Chương 7: Chạm mặt.

13 4 0
                                    

Tận Thế Lưu Vong
_Thiên Đường Phóng Trục Giả_
Editor: Chu aka Ctdg

Tóm tắt: Đến a, làm tổn thương lẫn nhau.

---------------------

Một cái ngõ hẻm có thể dài bao nhiêu?

Chừng 20 mét, độ rộng là khoảng cách giữa hai tòa nhà.

Nơi này không có ánh sáng mặt trời, mặt đất ẩm ướt, còn có thoang thoảng múi thối bốc ra từ thùng rác, thật sự không phải nơi gặp mặt tốt gì.

Nhưng mà nhân sinh luôn có thứ ngoài ý muốn.

Lục Địch hiện tại hối hận, rất hối hận.

—— Trong lúc Yến Long nhìn thấy anh, anh cũng nhìn thấy hắn.

Lần này không giống cái thoáng nhìn ở ga tàu điện ngầm, Lục Địch hoàn toàn thấy rõ ràng, trong phút chốc như vậy anh kinh ngạc đến há to miệng.

Cảm giác này rất khó hình dung, giống như bạn cho rằng mình là một kẻ đặc biệt kì lạ, kết quả gặp phải một người... Nhìn xem, khá lắm, đối phương đã đem cái đặc tính kì lạ này phát huy đến cực hạn, không chỉ hoàn mỹ không tì vết, nó kì lạ đến mức bạn căn bản xem không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu chỉ có một chữ to: MƠ.

... Đây là thứ gì?

Là người?

Không giống lắm.

Có giống tôi không á? Không, khác biệt rất lớn.

Còn có trang phục này, quả nhiên không phải là cảnh sát, đây là đồng phục của đội đặc nhiệm huyền thoại tại Hoa Hạ.

Người bình thường đương nhiên không biết sự tồn tại của đội đặc nhiệm này, nhưng Lục Địch thì khác. Đến Thương Đô ba năm, anh đã gặp những người mặc đồng phục tác chiến này, đồng thời ỷ vào đặc thù của bản thân mà nghe lén vài câu chuyện.

Vì thế Lục Địch biết, nếu danh tính của anh bị lộ tám chín phần mười anh sẽ phải đối mặt với họ.

Một người bình thường không có cái tình làm cao thượng, cũng không có tinh thần cống hiến lớn lao vĩ đại gì, ý nghĩ đầu tiên là muốn đảm bảo bản thân. Vậy nên che che giấu giấu, dùng các loại phương pháp tránh né sự điều tra của quốc gia.

Bây giờ đột nhiên chưa kịp chuẩn bị đã lộ rồi.

Có lẽ đây chính là sự đánh đổi của kiếp sống muốn làm cá mặn đi, tha đến kéo đi, vẫn là có chuyện không ổn.

U linh hiện tại cũng muốn ngã rồi!*

(* Câu gốc: 现在老底都要掉了!

    Ai hiểu nó có ý nghĩa gì có thể cmt cho mình biết không?!)

Áp lực rất lớn, thử nghĩ mà xem, trong cái vũ trụ bao la cái lỗ đen kia chú ý tới bạn, "nhìn chằm chằm" vào bạn. Bạn đã nhận thấy được sức hút mạnh mẽ đáng sợ của nó —— một thân chắc chắn toát mồ hôi lạnh, ngay lập tức nghĩ tất cả biện pháp thoát ra!

Lục Địch chậm rãi lui về phía sau.

Yến Long: "..."

Yến Long cúi đầu nhìn nghi phạm đầy nước mắt dưới tay.

[OG/ĐM] Tận Thế Lưu VongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ