Chương 9: Bệnh viện.

13 2 0
                                    

Tận Thế Lưu Vong
_Thiên Đường Phóng Trục Giả_
Editor: Chu aka CTDg

Bệnh viện nhân dân số bảy Thương Đô.

Trời đã về khuya, hàng lang của khoa điều trị nội trú xếp đầy giường bệnh, những chiếc ghế chờ xếp bên cạnh cũng đầy người nhà bệnh nhân mệt mỏi ngồi.

Tiếng tích tắc của máy móc vang một vùng, dường như cứ một quãng thời gian sẽ có cảnh sát lên tiếng báo động, nhân viên y tế trực ban chạy tới chạy lui đưa bệnh nhân chuyển nặng đột ngột đến phòng cấp cứu hoặc khu chăm sóc đặc biệt.

Mặc dù Thương Đô là một thành phố mới, quá trình mở rộng rất chú trọng đến tài nguyên y tế, số lượng bệnh viện vượt xa các thành phố có 10 triệu nhân khẩu khác. Nhưng tình trạng đột ngột khẩn cấp với hơn một nghìn người bị thương này vẫn rất nghiêm trọng với thành phố.

Bệnh viện số bảy chỉ tiếp nhận 200 nạn nhân của cuộc tấn công, thế nhưng lúc đó nhiều người có các triệu chứng tương đối nhẹ, giờ đây dần dần chuyển biến xấu.

Ánh đèn phòng giải phẫu vẫn luôn sáng cho đến giờ.

" ...Tình huống các nạn nhân đều có thể tra được trong hệ thống bệnh viện, tại sao phải đi đến đây một chuyến?"

" Mệnh lệnh của căn cứ, đừng hỏi nhiều."

Hai người thuộc đội đặc nhiệm đứng bên cạnh luống hoa phía dưới tòa nhà khoa nội trú, ở trong bóng tối lặng lẽ lắp đặt một cái máy móc nhỏ.

" Cái này để làm gì vậy ?"

" Bảo cậu đừng hỏi rồi, còn hỏi!"

" Anh Lưu, anh cũng không biết ha."

"..."

Đội viên tuổi tác khá lớn quay đầu đánh đồng bạn mình một cái, người sau cũng không giận, chỉ nhỏ giọng thầm thì, " Còn phải đến hai cái bệnh viện nữa, anh Lưu anh nhanh một chút đi, tôi còn muốn cùng Viên đội đi bắt nghi phạm đây."

" Được rồi, chúng ta đi thôi."

Bọn họ có máy nhiệt hồng ngoại, nếu như không phải bốn phía không có ai, vừa nãy họ cũng không dám đàm luận về nhiệm vụ.

Cho dù như vậy, cũng chỉ mới nói hai câu, không đầu không đuôi, người bình thường nghe được cũng không hiểu.

Luống hoa nằm ở chỗ khuất đèn, dù vào ban ngày cũng được coi là chỗ vắng vẻ, huống hồ chưa nói đến đêm không trăng. Trong bệnh viện cũng không có chó mèo hoang đi lạc, nơi này yên tĩnh đến khó tin. 

Gió thổi qua, lá cây đung đưa.

Đột nhiên, một cái bóng hiện ra trong tối.

Âu phục giày da, tóc chải bóng loáng, thoạt nhìn vô cùng giống người thành công, chỉ là ăn mặc quá tận lực.

Nói cách khác, không phải là người có tiền hay có địa vị, nhiều nhất cũng chỉ là nhân viên văn phòng, hoặc người bắt buộc phải mặc âu phục đi làm.

Người đàn ông mặc âu phục ngẩng đầu nhìn khoa nội trú, sau đó đi quanh luống hoa hai vòng, phát hiện thiết bị lạ có kích thước bằng điện thoại di động. 

[OG/ĐM] Tận Thế Lưu VongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ