Chương 18: Ngả bài.

9 2 1
                                    

Tận Thế Lưu Vong
_Thiên Đường Phóng Trục Giả_
<Chanh sả>

Một làn sóng sinh học vô hình mà người bình thường khó phát hiện lan ra bên ngoài theo hình quạt.

Cảm biến siêu nhỏ ở thắt lưng của Viên Trọng Hạ đúng lúc rung lên .

Y lập tức nín thở, theo phản xạ đặt tay ở dưới nách, nơi có một bao đựng súng.

Súng và đạn đều được chế tạo đặc biệt, giá cả rất đắt đỏ, không đến lúc nguy cấp thì y không thể sử dụng.

Viên Trọng Hạ tranh thủ liếc nhìn con số trên cảm biến, không kìm được hít một hơi lạnh.

Ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn đo được một con số kinh khủng.

—— Những năng lượng tồn tại dưới dạng hạt nhân này có thể ngay lập tức chuyển từ trạng thái vô hại sang trạng thái cuồng bạo, sau đó tấn công vào não bộ của mọi sinh vật.

Mặc dù đang trong giờ hành chính, thế nhưng trong khu phố vẫn có nhiều người, bên lề đường là những cụ già đang tản bộ và trẻ nhỏ đang chơi đùa.

Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!

Viên Trọng Hạ cắn chặt răng nghĩ, quả nhiên tiếp xúc với u linh vẫn quá nguy hiểm.

So với sự căng thẳng của đồng đội, Yến Long đối diện trực tiếp với Lục Địch vẫn giữ được bình tĩnh.

" Đừng dọa tài xế." Yến Long nói.

"......"

Câu này nghe quen thật.

Viên Trọng Hạ nghĩ một chút, đúng rồi, vào đêm khuya vài ngày trước.

Lục Địch ẩn thân lên xe, chế nhạo Yến Long đang giơ súng nhắm vào anh, bảo không được dọa tài xế, tránh để Viên Trọng Hạ sơ ý đâm vào lề đường. Hôm nay Yến Long trả lại câu này.

" Tài xế sẽ tức giận đấy."

Khóe miệng Lục Địch giật giật, cảm thấy như mình và người này đang diễn hài.

Thật buồn cười.

Chỉ trong một nhịp thở, con số trên cảm biến giảm xuống mức một chữ số, Viên Trọng Hạ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ chỉ cần nhiệm vụ hôm nay hoàn thành trọn vẹn, đừng nói đến việc tức giận, thậm chí có thêm một u linh lên xe y cũng chấp nhận.

Lục Địch luôn dẫn người đi dạo quanh khu phố, không chịu dừng lại ở một chỗ, thực ra đều là để phòng bị.

Phòng bị mai phục, phòng bị tay súng bắn tỉa từ xa, anh không có ý định làm hại người trong khu phố này, nhưng đứng giữa đám đông tạm thời có thể coi là bất khả chiến bại, không ai muốn bất chấp thiệt hại để bắt u linh.

" Hôm nay mức độ ngả bài đã vượt quá dự kiến của tôi, tôi phải thực hiện trách nhiệm của mình, tránh để đồng đội của tôi quá sợ hãi khiến cơ thể của Lục Vân bị sốc dẫn đến đau tim." Lục Địch quay đầu nói với Yến Long, " Anh có thể hiểu lý do chúng tôi giấu kín thân phận, tránh né chính quyền chứ?"

[OG/ĐM] Tận Thế Lưu VongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ