Tận Thế Lưu Vong
_Thiên Đường Phóng Trục Giả_
<Chanh leo>Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Giáo sư Hạ, Lục Địch cảm thấy ông là một lão nhân hiền lành và bình thường.
Ông có chút giống với lão quản đốc ở quê nhà Lục Vân.
Tóc bạc trắng, tinh thần phấn chấn, trên mặt không có nhiều nếp nhăn, nụ cười rạng rỡ như ngày đông nắng ấm.
Lão quản đốc bế Lục Vân khi sáu tuổi, trong tay còn dắt theo một cậu bé khác, đằng sau họ là bức phông nền chụp ảnh rẻ tiền với cảnh bãi biển và cây dừa. Bức ảnh này đã quá cũ, phai màu nặng, chỉ còn áo bông của Lục Vân và xiên kẹo hồ lô trong tay cậu bé kia vẫn giữ được màu đỏ tươi.
Khoảnh khắc ấy, cả ba người đều cười.
Đó là thời khắc hạnh phúc từng ghé qua.
" Mấy cậu đến rồi à, đợi chút, sóng vi ba sinh học này... Yến Long, cậu đã nói gì với cậu ta? Đây là gợn sóng của sự đau buồn và hoài niệm sao?"
Lục Địch giật mình, nhanh chóng tỉnh lại.
Chuyện gì đây? Cảm xúc cũng bị máy móc phát hiện? Còn có cả hình ảnh dữ liệu tham khảo phân tích?
Phản ứng thứ hai của cậu là—ồ, cuối cùng cũng biết được tên thật rồi.
" Yến Long?"
" ...Không phải chữ 'Yến' trong 'hải yến', mà là 'Yến' trong câu chuyện 'Yến Tử đi sứ nước Sở'."
Yến Long giải thích, không đề cập gì đến Sơn Hải Kinh, vì người bình thường cũng không xem Sơn Hải Kinh.
Lục Địch thấy lời giải thích của Yến Long khá thú vị.
" Cậu muốn nói gì thì cứ nói." Yến Long nhướn mày.
Lục Địch làm dáng buông tay: " Ồ, không có gì, chỉ thấy câu trả lời của anh rất tiêu chuẩn và giống trong sách giáo khoa..."
Hải yến và Yến Tử đi sứ nước Sở, mang đậm hương vị của tiết học Ngữ văn.
" Tôi đã xem tất cả sách giáo khoa của chương trình bắt buộc chín năm, cả cấp ba lẫn đại học, là 'chính tôi' đọc đấy." Yến Long nhấn mạnh một từ nào đó.
Lục Địch: "..."
Cá mặn không còn gì để nói. Mọi kiến thức mà cậu có đều thừa hưởng từ nhân cách chính.
Cậu chưa từng đi học, chưa từng trải qua một ngày đến trường!
Giáo sư Hạ nhìn họ với vẻ mặt kỳ lạ, sau đó lại nhìn hình ảnh trên máy.
" Khụ."
Cả hai nhanh chóng quay lại thực tại, Giáo sư Hạ đã tắt máy và đưa tay ra: " Xin lỗi, nghe nói tên cậu là Lục Địch? Đây là mấy bản thỏa thuận bảo mật, liên quan đến Yến Long và đội đặc nhiệm Hoa Hạ, cùng với kết quả điều tra sự kiện Thương Đô lần này, cũng là việc chúng ta sắp bàn bạc. Cậu ký tên rồi chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện."
Lục Địch nhìn vào văn bản, điều khoản rất rõ ràng, nhưng cậu lại không biết phải nói gì.
Cậu không có cơ thể, thậm chí không thể cầm nổi bút.
![](https://img.wattpad.com/cover/286005102-288-k302648.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG/ĐM] Tận Thế Lưu Vong
Ficção Científica- Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả ( Thiên Đường Trục Xuất Giả) - Tác phẩm gốc: 217 chương. - Nguồn QT: Mỹ Nhân Thiên Hạ - Kho tàng đam mỹ. ---- Một câu giới thiệu vắn tắt : Cá mặn tự cứu. Quan niệm : Chết không phải là bất khả chiến bại - nhân l...