" Không! Không phải là tôi! "
" Không phải tôi, tôi không phải kẻ giết người mà! "
" Là tôi bị ép làm chuyện đó! "
" Không phải tôi, không phải tôi mà! "
" Không!!! "
Dồn dập là tiếng thở dốc và mồ hôi toát ra ướt đẫm cả vầng trán. Lồng ngực nam nhân trên giường phập phồng lên xuống đầy hốt hoảng. Đôi mi đang díp chặt cũng vì sợ hãi mà mở to bừng tỉnh khỏi giấc ngủ miên man suốt một thời gian dài không rõ là bao lâu.
Khoảng một lúc sau đó, cậu mới có thể lấy lại được sự bình tĩnh của chính mình. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, cậu đưa mắt nhìn xung quanh mới biết mình đang ở bệnh viện. Chờ đã! Nhưng ai là người đưa cậu vào đây chứ? Nhớ không lầm thì...cậu đang bị truy đuổi một cách khốc liệt và sau đó...
Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng rền vang giữa trời đêm tĩnh mịch. Cậu điếng người trước cơn đau dữ dội nơi chân mình và không còn nhớ thêm được gì nữa cả.
Cậu rốt cuộc đã nằm đây bao lâu? Ai đã cứu cậu thoát khỏi tử thần kia chứ? Đêm đó thật sự kinh hãi đến mức cậu không muốn nhớ lại, vậy mà nó vẫn ám ảnh cậu ngay cả trong giấc mơ...
* Cạch *
Tiếng chốt cửa đột ngột vang lên, cậu nhận thấy liền đề phòng mà rướn người ngồi dậy. Vô tình vết thương ở chân chưa lành hẳn bị tác động mạnh mà nhói lên đau buốt. Cậu khẽ rít nhẹ rồi ôm chân mình và nhăn mặt quay đi.
Người kia đóng sầm cửa lại rồi chậm rãi bước đến nơi cậu. Nhận ra vạt áo blouse trắng, cậu cảm giác được như có sự an toàn nào đó nên ngẩn mặt lên nhìn.
Anh là một thanh niên, có lẽ lớn hơn cậu vài tuổi. Người hơi gầy nhưng nom cũng rất cân đối. Mái tóc xoăn ấn tượng và đôi mày luôn chau lại một cách nghiêm nghị. Trên cổ là quàng ngang một ống nghe và trước ngực là bảng tên " BSĐK. Vũ Đức Thiện ". Anh dừng lại trước giường cậu mà nhìn qua một lượt rồi khẽ nâng cặp mắt kính lên và bảo :
- Cuối cùng cũng chịu tỉnh nhưng cậu chưa khỏe hẳn đâu, tốt nhất là đừng cử động nhiều!
Cậu ngã lưng ra thành giường đưa mắt nhìn người trước mặt rồi hỏi bằng giọng đắn đo :
- Phiền anh...cho tôi biết ai đã đưa tôi vào đây?
Anh bác sĩ trẻ khẽ cười, kéo ghế ngồi bên cạnh giường cậu rồi trả lời một cách ẩn ý :
- Một người lạ mặt mà cậu vừa quen biết!
Cậu đoạn nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh. Trông thấy biểu cảm đó, Đức Thiện không khỏi bật cười rồi đùa cợt hỏi :
- Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cậu đã gặp ai chưa?
- Tôi vừa tỉnh dậy thì anh vào đây. - Cậu nhún vai đáp.
Đức Thiện khẽ gật gật đầu rồi hỏi tiếp :
- Thế cậu đã quen biết tôi bao giờ chưa?
Cậu ngày càng không hiểu nổi rốt cuộc tên bác sĩ này đang giở trò gì. Chỉ hỏi một câu vỏn vẹn ai đã đưa cậu đến đây nhưng anh ta thì cứ vòng vo những chuyện không đâu. Bác sĩ gì mà nhây quá!
- Thế anh có biết tôi là ai không? -Nam nhân nhăn mặt hỏi, giọng có chút khó chịu với tên bác sĩ trước mặt.
- Dĩ nhiên là không! - Anh cười lớn và đáp - Tôi còn không biết tên anh là gì để ghi vào hồ sơ bệnh án nữa kia!
- Thế thì làm sao tôi quen biết anh được chứ! - Cậu quạo quọ đáp. - Tôi chỉ muốn biết ai là người đưa tôi vào đây nhưng anh thì cứ...
Đức Thiện vội vã xua tay và cắt ngang lời cậu :
- Này, đâu cần phải gắt gỏng lên như thế chứ! Chẳng phải chính cậu vừa rồi đã trả lời cho câu hỏi của mình rồi đó sao!
- Tôi tự trả lời á? - Cậu vừa tròn mắt hỏi vừa chỉ tay vào mình vẻ khó hiểu.
Anh mỉm cười, duỗi người đứng dậy bước đến bàn, vừa rót cho mình một cốc nước vừa bảo :
- Cậu chưa từng quen biết tôi trước đây, ắt hẳn tôi là người lạ! Tôi mới vừa vào đây, chúng ta vừa quen biết nhau. Người lạ mặt mà cậu vừa quen biết! Như thế...cậu đã hiểu ra chưa?
Cậu cúi đầu im lặng suy nghĩ một lúc rồi chửi thầm trong bụng rằng tên bác sĩ này đúng là nhây thật sự! Chỉ hỏi mỗi một câu mà xoay cậu vòng vòng mới chịu được. Không vì anh ta là bác sĩ và không vì bản thân đang bị thương thì cậu đã cho anh một trận rồi!
Anh dường như không để tâm đến nét mặt của cậu bấy giờ, uống xong cốc nước liền tiếp tục rót thêm một cốc mang đến cho cậu. Cậu đưa ánh mắt có chút ức chế nhìn anh rồi nhận lấy cốc nước và thầm hai tiếng :
- Cảm ơn.
Đức Thiện trở lại vị trí ghế ngồi ban đầu, cậu uống xong ngụm nước liền tiếp tục hỏi anh :
- Là anh đã đưa tôi vào đây sao? Nhưng sao anh biết tôi mà cứu tôi chứ? Anh đã gặp tôi ở đâu mà cứu chứ?
Anh ung dung ngồi gác một chân lên chân còn lại rồi bắt đầu tường thuật lại mọi việc cho cậu nghe :
- Hai tuần trước, tôi có ca trực đêm nên về nhà muộn. Không biết vô tình hay thế nào mà lại bắt gặp cậu nằm bất tỉnh ngang trên con hẻm vào nhà tôi. Lương tâm của một bác sĩ đã không cho phép tôi thấy chết mà không cứu được!
- Vậy là tôi đã nằm đây suốt hai tuần?- Cậu tròn mắt hỏi lại.
Đức Thiện gật đầu và cau mày hỏi thêm :
- Nhưng cậu rốt cuộc đã bị cái gì mà ra nông nỗi như vậy? Đã nằm bất tỉnh suốt hai tuần rồi đấy, đầu gối ở chân trái cũng bị thương khá nặng! Có chuyện gì đã xảy ra với cậu sao?
Cậu im lặng cúi đầu không trả lời. Ánh mắt chao đảo liên tục tỏ vẻ lúng túng. Đức Thiện đoạn nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời. Một lúc lâu sau đó, anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Kéo ghế ngồi trở lại vị trí cũ, anh chép miệng hỏi :
- Cậu không nhớ sao? Hay là không muốn trả lời cho tôi biết?
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Thấy vậy, Đức Thiện liền lắc đầu rồi vỗ nhẹ vào vai cậu và bảo :
- Không trả lời cũng được! Nhưng phiền cậu cho tôi biết tên được không? Và cả địa chỉ nhà để tôi báo cho gia đình, thân nhân biết!
Cậu bấy giờ mới ngẩn đầu lên nhìn anh, nghĩ ngợi một lúc rồi mới cong môi đáp :
- Tôi là Nguyễn Thanh Tuấn và không có thân nhân!
End chap 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhymTee] BỐ ƠI! ĐỪNG ĐỂ CHÚ ĐI!
FanfictionTên truyện: Bố ơi! Đừng để chú đi! Couple: Rhymastic x JustaTee (Thiện x Tuấn) Tác giả: Lamxuanky123 Thể loại: Đam mỹ, ngọt, gương vỡ lại lành " Anh có sẵn lòng cưu mang em thêm một lần nữa không? "