6. Điều đáng sợ nhất

287 59 13
                                    

Cũng như thường lệ mọi ngày, bác sĩ Thiện lại đến bệnh viện và làm nhiệm vụ của mình. Bệnh nhân của anh hôm nay khá đông, do là bác sĩ đa khoa nên công việc của anh tương đối bận rộn. Hôm nay đồng nghiệp của anh còn có người xin nghỉ phép nên bệnh nhân của người đó được chia đều ra và trong đó có anh...

Loay hoay mãi cũng đến lúc được nghỉ tay, Đức Thiện vươn vai và lắc cổ vài cái cho đỡ mỏi. Hôm nay không có Thanh Tuấn ở đây, anh đành phải ăn trưa một mình rồi. Trước đây đều như thế và anh cũng dần quen nhưng điều quen thuộc ấy bỗng chốc trở nên lạ lẫm chỉ vì sự xuất hiện của một người mà đột nhiên lại thay đổi. Đấy chỉ có thể là khi người ấy đã dần trở thành thói quen của anh. Thói quen đối với một người dần thay chỗ những khoảng trống mà trước đây nó dần trở nên quen thuộc với chính anh.

Thôi kệ, dù gì thì Thanh Tuấn đã đi xa anh đâu! Nghĩ vậy, Đức Thiện bất giác nở nụ cười rồi cởi áo blouse trắng đặt lên thành ghế. Cơ hồ anh đưa tay cầm lấy ví tiền trên bàn rồi rời đi.

Việc ăn trưa một mình như thói quen ngày trước có lẽ khó hơn so với những gì anh nghĩ. Mọi người xung quanh ồn ã tiếng chuyện trò làm anh càng cảm thấy cô đơn. Vài người đồng nghiệp khác trông thấy anh liền gật đầu chào theo phép lịch sự và nhìn anh với ánh mắt hơi lạ lẫm. Có lẽ họ cũng thấy rõ rằng anh đang rất cô đơn!

Hừm, là do anh hôm nay có nhiều bệnh nhân nên mệt hay vì cái gì khác mà bữa trưa hôm nay chẳng ngon lành gì cả! Có lẽ anh thiếu một người trò chuyện cho đỡ nhạt nhẽo nhưng nếu không phải là... Thanh Tuấn thì có lẽ Đức Thiện thà một mình còn hơn...

Giờ này có lẽ chị anh đã đưa Ngọt về nhà và bắt đầu nấu bữa trưa cho họ. Chị ấy chắc sẽ ngạc nhiên lắm khi trông thấy Thanh Tuấn. Và cậu rồi cũng sẽ không biết phản ứng thế nào. Nhưng anh tin vào con gái của mình, cô bé chắc sẽ hóa giải được những ngạc nhiên ở hai người họ.

Anh thoáng nghĩ thì cũng lúc ấy chuông điện thoại reo lên. Quả là anh đoán không lầm, chị hai anh gọi đến. Đức Thiện bất giác mỉm cười rồi nhấn nút nghe :

- Em nghe đây!

- Hừm, ở đâu ra thêm một cậu thanh niên trong nhà thế này? Nghe Ngọt bảo là bệnh nhân của bố nó sao? Bệnh nhân sao lại mang cả về nhà như thế?

- Thì là bệnh nhân nhưng...chị cứ xem cậu ấy như bạn của em đi! - Đức Thiện khẽ cười đáp - Nhờ chị chăm sóc luôn cả cậu ấy một thời gian khi em không có ở nhà nhé!

- Thật ra thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại nhưng ít nhất cũng phải nói trước với chị một tiếng chứ! Lúc nãy về cứ tưởng ăn trộm, không có Ngọt thì không biết cậu ta bị ăn mấy đạp của chị đây!

Đức Thiện nghe xong liền xám mặt nhưng lại bật cười thành tiếng bảo :

- Ôi chị ơi, người ta còn đang bị thương, chị lúc nào cũng manh động cả!

- Ai bảo không nói trước làm gì?

- Em định tạo bất ngờ cho chị và cả Tuấn. - Anh đáp.

- Thôi, thế là được rồi! Chỉ muốn hỏi lại cho chắc còn việc chăm sóc thì không thành vấn đề đâu!

- Vâng, đúng là chị luôn tốt bụng hơn người! - Anh nói giọng nịnh bợ.

[RhymTee] BỐ ƠI! ĐỪNG ĐỂ CHÚ ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ