Với mong muốn của cô con gái bé nhỏ như một mảnh ghép nào đó còn sót lại từ người vợ đã mất của anh, Đức Thiện không thể không chiều theo ý con một lần. Anh đã hứa với cô ấy, hứa sẽ nuôi nấng con bé nên người, hứa sẽ không để nó chịu thiệt thòi với bất kỳ ai. Và theo những hơi thở cuối cùng của cô, anh đã từng hứa sẽ luôn yêu thương Ngọt thay cả phần cô nữa nhưng thời gian qua có lẽ anh chưa thực hiện tốt.
Vũ Đức Thiện cảm thấy có lỗi vô cùng. Đêm qua nằm cạnh kể chuyện cho con bé ngủ, khi đôi mắt nó đã nhắm nghiền, anh càng nhìn nó lại càng thương. Nó đã mất mát quá nhiều, anh là một người cha mà đến bây giờ mới nhận ra điều đó. Anh đúng là tệ thật...
Và anh quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay cho cô con gái bé nhỏ của anh với cả...Thanh Tuấn. Hẳn là từ khi đã hoàn toàn hồi phục chấn thương, cậu vẫn chưa lần nào được một bữa đi chơi đúng nghĩa. Hôm nay chắc chắn sẽ là một cơ hội tốt nhưng...có thật sự tốt hoàn toàn không?
Thanh Tuấn nâng niu trên tay từng quyển sách có lẽ đã nằm trên kệ rất nên bìa trên có nó phủ một lớp bụi mỏng. Cậu tranh thủ xem qua vài quyển sách trong khi đằng kia Đức Thiện đang tìm hiểu mua cho Ngọt một ít dụng cụ học tập mới.
Một vài quyển sách yêu thích trước đây của cậu, bây giờ nhìn lại cảm giác ám ảnh đến vô cùng. Chúng lần nữa quay cuồng đầy khó chịu đến ngợp thở khỏa lấp tâm trí cậu. Thanh Tuấn sợ hãi và căm phẫn những gì mình đã làm trong quá khứ. Mỗi đêm sự ám ảnh ấy lại tràn ngập trong trí óc cậu như thể sẽ chẳng bao giờ buông tha nếu như cậu cứ mãi trốn tránh sự thật. Nhưng liệu sẽ có ai tin cậu kia chứ? Không một ai cả, không một ai...
Thanh Tuấn đặt quyển sách lại vị trí cũ rồi gục đầu vật vã bên kệ sách. Cậu lại như vậy nữa rồi, cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình mỗi khi vô tình nhớ lại cái chuyện kinh khủng đó...
- Này, cậu không định mua gì sao?- Đức Thiện vừa cõng Ngọt trên vai vừa bước đến chỗ cậu và hỏi.
Nghe tiếng gọi, cậu vội hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi ngẩn đầu lên nhìn anh và Ngọt. Thanh Tuấn hơi nhoẻn miệng cười, nâng tay sửa cặp mắt kính trên mặt lại rồi lắc đầu bảo :
- Không, tôi không mua gì cả! Anh với Ngọt xong chưa?
Đức Thiện liếm nhẹ môi nhìn cậu rồi bật cười nói :
- Phần của Ngọt xong rồi còn chú Tuấn...
- Hửm? Tôi sao? Tôi đã bảo không cần mua gì mà! - Thanh Tuấn tròn mắt hỏi.
Anh nheo mắt nhìn cậu vẻ thăm dò rồi khẽ khàng nói :
- Chú Tuấn của Ngọt đang không có tiền nên không mua được chứ gì? Cứ chọn những gì cậu thích đi, tiền không thành vấn đề!
- Hả? Tôi có nói như vậy sao? - Cậu ngập ngừng hỏi lại.
- Chính sự khát thèm khi nhìn vào mấy quyển sách ban nãy của cậu đã nói lên điều đó! Cậu không giấu được tôi đâu, mắt bác sĩ sáng lắm đó! - Đức Thiện cười tinh nghịch bảo.
Thanh Tuấn cắn môi nhìn anh, dù cho anh đã đoán đúng được tim đen của cậu đi chăng nữa nhưng cứ chờ đã... Mắt hí thế kia đã vậy còn cận mà bảo là sáng cơ á? Cậu thực tâm có chút nghi hoặc nhưng cũng quay sang chọn lấy một quyển sách.
Sau khi mua sách và lòng vòng qua mấy khu vui chơi mà Ngọt mong muốn bấy lâu nay, cả ba người quyết định đi ăn trưa. Đức Thiện chọn một quán ăn gia đình cho bữa trưa của họ vào hôm nay. Quán nằm ở trung tâm thành phố, do vậy khá đông khách. Trước khi đến đây, anh đã nói chắc sẽ phải đợi hơi lâu nhưng thức ăn mang ra thì rất xứng đáng cho những khoảng thời gian chờ đợi. Thanh Tuấn thì sao cũng được vì cậu thật ra cũng chẳng biết quán ăn thế nào là ngon, thế nào là không ngon nên cứ tùy anh chọn. Còn Ngọt thì lâu lâu mới được đi chơi với bố, đã vậy còn có chú Tuấn, nó dĩ nhiên là thích mê nên ăn ở đâu cũng không thành vấn đề...
Nhưng có lẽ do Đức Thiện là khách quen ở đây, nên cả ba người không phải đợi quá lâu thì đồ ăn đã được mang ra. Bữa ăn thịnh soạn bày ra trước mặt, họ bắt đầu thưởng thức. Thanh Tuấn không nghĩ ngợi gì nhiều vì cũng đã lâu rồi cậu mới được ăn một bữa thế này. Thế nên bản thân có chút chủ quan, cậu không hề biết mình đang rơi vào tầm ngắm...
Một hồi lâu sau đó, giờ cao điểm buổi trưa cũng gần hết, quán ăn bắt đầu thưa khách. Mọi thứ lúc này có thể dễ dàng quan sát hơn một chút. Thanh Tuấn bấy giờ mới bắt đầu để tâm đến mọi thứ xung quanh. Và những thanh âm của mọi thứ ồn ã, tất bật trong quán cũng dần rõ rệt hơn. Cậu nhận ra có chút quen thuộc, theo với đó là chút gì bất an... Thanh Tuấn như nhận ra có điều gì không ổn nhưng không chắc chắn lắm vào trực giác của mình. Đôi mày khẽ chau lại một chút, cậu lén lút nhìn về phía sau mình. Và không ngoài dự đoán của cậu, cách nơi mà ba người ngồi không xa là một nhóm người cũng đang trong quán.
Đức Thiện cũng dần nhận ra sự thay đổi trên nét mặt cậu nhưng anh không rõ là vì điều gì. Thanh Tuấn nghĩ ngợi một lúc rồi bảo với anh là cần đi vệ sinh. Trước khi rời đi, cậu không quên kéo mũ áo khoác trùm lên đầu và cố tình đưa tay che mặt khiến anh thấy khó hiểu. Anh quay sang dỗ cho Ngọt ăn thêm chút thức ăn rồi bắt đầu đắn đo về thái độ nãy giờ của Thanh Tuấn.
Cậu mọi ngày không như thế. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Và nhóm người kia là ai?
Cậu xả vòi và dội nước xối xả vào mặt mình. Chống hai tay bên vệ thành, cậu nhìn vào tấm gương phản chiếu trước mặt mình mà thở dốc. Một chút sợ hãi và ám ảnh lại the thé lên trong lòng. Thanh Tuấn ôm đầu bất lực, cậu tự nhủ lòng sẽ không sao nhưng càng nghĩ lại càng muốn phát điên lên.
- Mày vẫn còn sống sao? - Tiếng đẩy cửa ken két vang lên, cùng với đó là giọng của một người đàn ông lãnh đạm nhưng lời nói thốt ra đanh thép và sắt bén vô cùng.
End chap 9.
Viết chap này xong tự thấy không hài lòng về cách diễn đạt của mình ghê 🤦♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhymTee] BỐ ƠI! ĐỪNG ĐỂ CHÚ ĐI!
FanfictionTên truyện: Bố ơi! Đừng để chú đi! Couple: Rhymastic x JustaTee (Thiện x Tuấn) Tác giả: Lamxuanky123 Thể loại: Đam mỹ, ngọt, gương vỡ lại lành " Anh có sẵn lòng cưu mang em thêm một lần nữa không? "