5. Ngọt

313 54 19
                                    

Đức Thiện chỉ cười trừ không đáp sau câu hỏi của cậu. Sự bí hiểm ấy làm Thanh Tuấn thoáng chau mày khó hiểu. Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều thêm mà để yên cho anh bác sĩ chăm sóc cái chân của mình.

Cậu nhìn vào bàn tay thoăn thoắt với những tác động mềm mại của anh rồi lại nhìn lên gương mặt góc cạnh có phần hơi gầy của con người này... Anh cũng thật đẹp trai, điều này đến bây giờ cậu mới để ý! Có lẽ lúc ở bệnh viện tù túng, ngột ngạt quá và những cái nhìn cũng trở nên vội vã nên cậu không kịp nhận ra. Nhưng Vũ Đức Thiện đúng là càng nhìn càng thấy đẹp, đặc biệt là khi anh cười...

Thanh Tuấn với đôi môi khẽ cong lên một nụ cười trong lúc đang quan sát anh. Chợt có tiếng động ngoài sân  như có ai đang đi vào. Đức Thiện thoáng nghĩ rồi gương mặt bỗng rạng rỡ lên tức thì. Anh nhẹ nhàng đặt chân cậu xuống gối êm rồi bảo :

- Chờ tôi một chút nhé!

Cậu gật gật đầu rồi nhìn anh nhanh chóng ra ngoài mở cửa.

Đức Thiện vừa bước vội đến, vừa khom người đón lấy cô bé khoảng chừng sáu, bảy tuổi từ tay một người phụ nữ khác. Cô bé mừng rỡ ôm choàng lấy cổ anh. Nó hôn lên cổ, lên trán anh và cất lên tiếng gọi anh là "bố". Anh tươi cười hôn lên mái tóc mềm thơm của cô con gái nhỏ rồi ổn định vị trí bế nó trên tay mình mà nói chuyện với người phụ nữ trước mặt.

- Trông cứ như là mười năm chưa gặp vậy! - Cô khẽ lắc đầu bảo.

Đức Thiện cười cười vuốt tóc nó rồi đáp lời :

- Dạo gần đây em toàn phải trực ca đêm, có ghé về nhà cũng là lúc Ngọt đã ngủ say, nó nhớ em là phải rồi!

- Thế tối nay chị lại phải sang trông Ngọt đúng không? - Cô nghiêng đầu hỏi.

Anh vội vã xua tay bảo với cô :

- Không cần đâu! Tối nay em ở nhà, sáng mai sẽ đưa Ngọt đến trường luôn. Chỉ phiền chị trưa mai đón cháu rồi đưa về đây!

- Ơ, không phải bình thường buổi trưa vẫn đưa về nhà chị à? - Cô chau mày khó hiểu.

Đức Thiện không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu đề nghị :

- Không được! Chị phải đưa Ngọt về đây để còn nấu bữa trưa nữa!

- Chẳng lẽ bình thường đưa về nhà chị thì Ngọt bị bỏ đói hay sao? - Từ khó hiểu, cô bắt đầu cảm thấy chút bực mình về lời đề nghị bất thường này của anh.

- Ý em không phải là Ngọt, mà nếu chị không về đây nấu bữa trưa thì sẽ có người đói mất... - Đức Thiện cười cười đáp.

Nghe xong, cô chẳng hỏi gì thêm vì nghĩ rằng chắc ngày mai anh sẽ về nhà ăn trưa với Ngọt. Đức Thiện là em ruột của cô, nếu anh đã muốn như thế thì người làm chị này khó lòng mà từ chối rồi. Đành vậy, chắc cũng chỉ mỗi một ngày mai thôi mà. Nghĩ rồi, cô gật đầu bảo :

- Được rồi, thì trưa mai sẽ đưa Ngọt về đây!

- Vâng, cảm ơn chị! - Anh gật đầu nói.

- Không cần khách sáo thế! - Cô xua tay bảo - Chị về đây, cô về nhé Ngọt!

Sau tiếng "dạ" của cô bé đáng yêu trên tay anh, cô xoay người ra xe đi về nhà. Đức Thiện nhìn cô rời đi rồi liền hôn lên má của con bé và bảo :

[RhymTee] BỐ ƠI! ĐỪNG ĐỂ CHÚ ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ