4. Nhà

287 51 17
                                    

Thanh Tuấn cuối cùng cũng không thể từ chối được lời đề nghị của Đức Thiện. Đúng hơn là cậu không muốn từ chối bởi bản thân cậu giờ đây cũng không còn nơi để về. Thật ra với anh lúc đầu, cậu cũng có chút gì đó tạm gọi là đề phòng. Nhưng dần dần thì nó đã tan biến đi đâu mất. Chắc vì sự chân thành của anh chăng?

Bác sĩ Thiện thật sự đối với cậu rất tốt, tốt nhất trong những người cậu từng gặp và quen biết. Cơ mà...trước giờ cậu đã gặp được ai tốt với mình ngoài anh đâu chứ? Cả người mà cậu nhất mực trung thành bấy lâu nay cũng muốn giết cậu thì hỏi trên đời này liệu có còn người tốt không? Chắc chỉ còn sót lại mỗi mình anh, cậu nghĩ như vậy... Và cậu nghĩ sau khi về chung sống, cậu sẽ tìm việc làm để báo đáp ân tình của anh. Dù hiện tại bản thân cậu vẫn chưa thể tự lo được và chưa biết sẽ làm gì tiếp theo...

Hơn nữa Thanh Tuấn cậu còn phải hết sức đề phòng, cảnh giác khi chưa xác định được rằng bọn chúng có còn truy vết cậu không? Điều này cậu hoàn toàn chưa hề nói cho Đức Thiện biết...

- Tuấn! Cậu xong chưa? Chúng ta về thôi! - Giọng nói của anh vang lên làm phá vỡ dòng suy nghĩ mông lung trong đầu cậu.

Cậu giật mình xoay người lại, vội đưa tay cài khuy áo sơ mi vẫn còn đang dang dở. Thanh Tuấn đưa mắt nhìn anh và có chút ngạc nhiên hỏi :

- Bây giờ luôn á? Tôi tưởng đến tối anh mới xong việc chứ?

Đức Thiện bước đến vừa giúp cậu thu dọn một số đồ đạc vào ba lô vừa cười bảo :

- Hôm nay tôi không có ca trực đêm, với lại xin về sớm một chút cũng đâu có hề gì chứ!

- Lại phải làm chểnh mảng công việc của anh rồi, phiền anh quá! - Thanh Tuấn cười trừ bảo.

Anh nhìn thái độ của cậu và thoáng chau mày, không tán thành nói :

- Này, cậu đừng có lúc nào mở miệng ra cũng bảo vì cậu mà tôi thế này, thế nọ nữa! Nếu tôi thật sự thấy phiền thì đã không đề nghị cậu đến nhà tôi sống rồi!

Cậu liền cười trừ không đáp và cũng giúp anh một tay thu dọn mọi thứ vào ba lô. Với những suy nghĩ cứ miên man trong đầu, Thanh Tuấn ngập ngừng ngẩn đầu lên hỏi anh :

- Anh Thiện này, thật ra... Tại sao anh lại tốt với tôi đến thế?

Đôi tay anh chợt khựng lại, trong một thoáng anh chỉ biết nhìn cậu và mỉm cười. Nghĩ ngợi một hồi vẫn chẳng thể tự mình trả lời câu hỏi của cậu vì thật sự chính anh cũng không hiểu rõ. Thanh Tuấn thì vẫn trân mắt ra nhìn anh chờ đợi hồi đáp. Đức Thiện chỉ biết nhàn nhã cười và lắc đầu bảo :

- Tôi cũng không biết nữa, chắc là cậu đem đến cho tôi cảm giác thân thuộc nào đó mà chính tôi cũng không định nghĩa được...

Thanh Tuấn nghe xong chẳng có chút phản ứng nào, anh thì tiếp tục thu dọn quần áo giúp cậu. Chợt điện thoại trong túi anh reo lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Đức Thiện rời đi ra ngoài nghe điện thoại một lúc rồi quay vào bảo :

- Mình đi thôi, Tuấn! Taxi đã đến rồi!

Cậu gật đầu và từ từ bước xuống giường với cái chân vẫn còn đang bó bột. Đức Thiện nhanh chóng bước đến đỡ lấy cậu. Anh một tay cầm lấy ba lô khoác qua vai, một tay ôm choàng lấy người cậu mà dìu đi. Nhận thấy nét mặt hơi nhăn lại của Thanh Tuấn, anh cũng không vội đi mau vì sợ sẽ làm cậu đau. Đến lúc yên vị để thang máy đưa xuống tầng dưới rồi, cậu mới bẽn lẽn cất tiếng :

- Anh Thiện, cảm ơn anh vì đã cứu lấy tôi!

Anh đoạn gật gật đầu, mỉm cười và vỗ nhẹ vào lưng cậu. Và trong khoảnh khắc ấy, dường như đã đánh thức chút ấm áp nào đó thật đẹp như nắng mùa thu trong tim cả hai người...

.

Về đến nơi, cũng như ở bệnh viện, anh từ từ dìu cậu vào trong nhà, sắp xếp cho cậu một phòng trống rồi đưa cậu vào nghỉ ngơi.

Ngôi nhà này... Thanh Tuấn không thể ngờ rằng mình sẽ ở đây trong thời gian sắp tới. Với một bác sĩ suốt ngày bận rộn công việc ở bệnh viện như anh mà lại sống trong một ngôi nhà rộng lớn thế này sao? Hơn nữa nó lại còn hết sức gọn gàng. Mà hình như từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa nhìn thấy người phụ nữ nào khác trong ngôi nhà này. Nhà không có phụ nữ thì khó lòng mà gọn gàng được như thế. Với lẽ anh là đàn ông còn bận nhiều việc, hầu như ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà thì không thể ngăn nắp đến khó tin như vậy...

Ừm, nói gì thì nói, Thanh Tuấn cũng thật sự rất nể phục anh. Anh là một bác sĩ còn quá trẻ mà đã có được cơ ngơi riêng thế này cho mình thì thật là đáng nể phục!

Cậu cứ thế ngồi đó mà hết lời ca ngợi anh. Đức Thiện cũng vừa trò chuyện vừa thay cậu cất áo quần vào trong tủ, cả mấy bộ đồ mới mà lúc nãy anh vừa ghé cửa hàng để mua thêm cho cậu nữa.

Thanh Tuấn hôm nay cảm giác như được giải thoát, điều đó thể hiện rõ qua nét mặt vui tươi và đôi mắt ánh lên sự chan hòa nơi cậu lúc bấy giờ. Khác với một Thanh Tuấn lúc nào cũng buồn rầu, e dè và rất ít khi cười ở bệnh viện. Đức Thiện nhìn thấy cậu như thế cũng đủ thấy vui lòng. Anh thật sự cứ sợ rằng cậu sẽ không thích nơi này cơ chứ!




Anh dìu cậu đến ngồi ở sofa ngoài phòng khách sau khi dẫn cậu đi thăm quan một vòng quanh nhà và hướng dẫn cậu sử dụng một số đồ dùng cơ bản. Thanh Tuấn càng đi càng thấy ngôi nhà này rất rộng. Cậu bỗng thấy hơi e ngại khi nghĩ đến cảnh những ngày anh có ca trực đêm ở bệnh viện, bỏ mình cậu ở nhà thì sợ ma chết được! Mà không chỉ có ma, cậu sợ cả trộm nữa. Ngôi nhà lớn thế này, còn chứa nhiều đồ vật đắc tiền, lỡ không may có trộm đột nhập thì cậu biết phải làm sao khi chân còn chưa lành hẳn? Và cả nếu lỡ mất thứ gì đó quý giá trong nhà thì cậu biết lấy gì mà đền cho anh đây?

Như thấu hiểu nỗi lòng của cậu, Đức Thiện vừa đặt chân cậu lên đùi mình mà xoa bóp cho cậu vừa nói :

- Nhà rộng như thế nhưng cậu không phải lo đâu, sẽ có người ở cùng cậu khi tôi không có ở nhà!

- Ai? - Thanh Tuấn bất ngờ trố mắt ra hỏi anh.

Đức Thiện dừng tay đang xoa bóp cho cậu và đưa lên nhìn đồng hồ rồi chép miệng bảo :

- Chút nữa thôi, người đó gần về đến rồi!

End chap 4.

Ngủ ngon ^3^

[RhymTee] BỐ ƠI! ĐỪNG ĐỂ CHÚ ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ