10. Ngờ vực

423 53 22
                                    

Thanh Tuấn trân mắt nhìn gã đàn ông trước mặt, cả người buông thõng đột ngột mất thăng bằng mà lùi về sau vài bước. Gã cười lên một tiếng, điềm nhiên mà tiến đến gần cậu. Cậu trố to mắt nhìn gã, cậu không thể níu giữ lấy chút tỉnh táo sau cùng để ngăn mình thôi choáng ngợp trong bộn bề những ám ảnh. Đôi môi mấp máy, chợt như muốn thốt lên điều gì đó nhưng lại chẳng có đủ dũng khí.

Lạ thật, Thanh Tuấn của ngày xưa đâu rồi?

Gã nghi hoặc nhìn cậu đăm chiêu một lúc và tự hỏi. Gã không tin con người trước sau như một, trước giờ luôn dứt khoát trong mọi việc giờ đây lại tỏ ra khiếp sợ trước gã. Điều gì đã xảy ra với cậu? Một Thanh Tuấn nhất mực trung thành, cánh tay đắc lực mà bất cứ đàn anh nào cũng hết mực ngợi khen. Một người có thể nói là không quá giỏi võ nhưng chỉ bằng lời nói đã có thể giải quyết mọi việc nhanh gọn nhất có thể. Kẻ mà bao nhiêu người ngang hàng đều luôn luôn cảm thấy vô cùng đố kỵ  khi được đàn anh trọng dụng hơn cả. Nhưng mặc nhiên lại chẳng ai dám làm gì. Bởi họ đều biết động đến Thanh Tuấn là sẽ không thân.

Ấy vậy, cậu lại là một kẻ sợ máu. Bởi thế, Thanh Tuấn tuyệt nhiên không cho phép mình lấy đi mạng sống của bất cứ một ai dẫu là trong hoàn cảnh nào. Vậy mà...

- Không hổ là cánh tay đắc lực của Đắc đại ca, kẻ mà bao nhiêu đứa ngang hàng như bọn tao đây phải đố kỵ...quả nhiên là phước lớn, mạng lớn!

Thanh Tuấn lồng ngực phập phồng lên xuống, cậu nhìn gã và nén những cảm xúc dư thừa của mình lúc này xuống để bật ra khỏi môi mấy tiếng :

- Các người muốn gì ở tôi chứ?

- Nào, bình tĩnh đã! - Gã sấn đến đặt tay miết nhẹ qua lớp áo trước ngực Thanh Tuấn và bảo - Câu đó phải để tao hỏi mày mới đúng chứ!

Cậu trừng mắt nhìn bàn tay gớm ghiếc của gã đang ngự trị trên người mình rồi hất ra và quát lên :

- Đừng chạm vào người tôi!!!

Gã bật cười nhìn cậu, khẽ lắc đầu tặc lưỡi mấy tiếng rồi cất giọng nhẹ nhàng nói tiếp. Tuy là nhẹ nhàng nhưng cũng ẩn ý đầy thâm độc :

- Đắc đại ca kêu tao đi tìm mày rất lâu, lâu lắm rồi... Kể từ cái đêm mày bỏ trốn và ăn hai phát đạn của tao rồi nằm bất tỉnh trên đường. Anh Đắc nghĩ mày vẫn chưa chết nên trách móc tụi tao đủ điều và bắt tao phải đi tìm mày suốt mấy tháng nay mày có biết không?

Mấy tiếng cuối cùng được thốt ra khỏi miệng được gã cố tình nhấn mạnh, cùng lúc ấy gã trừng mắt nhìn cậu một cách đáng sợ. Gã sấn đến giữ lấy quai hàm Thanh Tuấn mà giữ chặt. Cậu càng khống chế càng bị gã giữ chặt hơn. Thở hắt một hơi, gã nói tiếp :

- Thật tao chẳng hiểu nổi tại sao phải vì một thằng như mày mà tụi tao phải khổ thế này chứ? Nên hôm nay, một là mày phải chết, hai là theo tao về JTT gặp Đắc đại ca... Nhưng với cái bản tính của mày thì dù gì cũng phải chết! Nhưng chết dưới tay Đắc đại ca thì ắt sẽ chẳng nhẹ nhàng đâu! - Vừa nói, gã vừa đem ra từ túi áo một khẩu súng mà nhắm thẳng vào đầu cậu - Mày chọn đi, chết dưới tay tao hay dưới tay anh Đắc?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 29, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RhymTee] BỐ ƠI! ĐỪNG ĐỂ CHÚ ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ