3. Xuất viện

309 56 9
                                    

Đức Thiện thở phào đứng dậy cởi áo blouse trắng đặt lên thành ghế. Anh vươn vai vài cái và tự đấm lưng cho đỡ mỏi. Nhìn đồng hồ trên tay cũng còn hơn gần ba mươi phút mới đến giờ nghỉ trưa nhưng hôm nay bệnh nhân của anh không quá nhiều nên mạn phép cho bản thân được nghỉ sớm một chút vậy.

Nghĩ rồi, anh liền gật đầu với chính suy nghĩ của mình một cái và cầm lấy ví tiền mà rời đi. Trên đường đến canteen của bệnh viện, anh nghĩ ngợi đôi đều rồi nhẩm đếm hình như cũng đã hơn một tháng ngày anh bắt gặp Thanh Tuấn nằm chắn ngang con hẻm vào nhà mình với cơ thể đầy máu me, thương tích. Lúc đó đã rất khuya, đường vào nhà anh lại là con hẻm vắng, nghĩ lại anh cũng chẳng biết động lực nào khiến bản thân can đảm cứu lấy cậu nữa. Đành rằng như anh đã từng nói thì lương tâm của bác sĩ không cho phép anh thấy chết mà không cứu được. Nhưng giữa đêm khuya lại gặp chuyện như vậy ngoài đường thì quả thật không phải ai cũng can đảm làm được như anh.

Và rồi kể từ ngày cứu cậu, từ khi Thanh Tuấn tỉnh dậy lại khiến anh không hề hối hận về việc làm ấy của chính mình. Con người của Nguyễn Thanh Tuấn luôn mang đến cho Đức Thiện cảm giác bí ẩn mà cuốn hút lạ lùng. Chính cái sự mập mờ về thân phận của chính cậu lại khiến anh cảm thấy thú vị hơn và càng muốn tìm hiểu kĩ hơn về người đang mang ơn mình.

Nhưng những điều đó không nằm trong phạm trù của một bác sĩ, chắc chắn là như vậy. Thế nên nếu muốn tìm hiểu thì anh nghĩ tốt nhất mình nên làm bạn với cậu đã. Mà điều đó giờ đây có lẽ sẽ hơi khó khi chấn thương của cậu cũng đã dần có nhiều tiến triển tốt. Tuy chưa hoàn toàn bình phục nhưng cũng không nhất thiết phải nằm lại ở bệnh viện để theo dõi. Cậu có thể về trong nay mai và có thể là trong tuần này thôi, anh sẽ không được gặp cậu nữa.

Nhưng cậu rồi sẽ đi đâu sau ngày xuất viện khi cậu từng bảo rằng mình không có thân nhân?

Lạ thật! Là bác sĩ nhưng lại thấy có chút không đành lòng khi bệnh nhân của mình hồi phục sức khỏe để xuất viện. Vũ Đức Thiện đúng là hơi ích kỷ nhưng trong suốt thời gian qua việc chăm sóc cho Thanh Tuấn như đã trở thành thói quen của anh vậy. Có cậu để cùng trò chuyện trong những giờ nghỉ của anh cũng không trôi qua một cách lãng phí nữa.

Thật tiếc nếu như không gặp lại cậu nữa nhưng bác sĩ thì không có bất kỳ lý do cá nhân nào có thể giữ bệnh nhân của mình lại một cách vô lý như thế!

Anh thoáng nghĩ và vì không để ý nên  chẳng nhận ra cốc cà phê nóng anh đang rót đã tràn qua ngoài từ lúc nào. Một bác sĩ đồng nghiệp vô tình đi qua nhìn thấy rồi liền lay người anh và bảo :

- Bác sĩ Thiện! Anh sao vậy? Cà phê tràn cả rồi kìa!

Nghe tiếng gọi, Đức Thiện giật mình quay lại và cuống quýt lên khi nhìn thấy cốc cà phê mình đang rót đã tràn ra ngoài từ lúc nào. Anh loay hoay như đang tìm cách dọn đi mớ hỗn độn do mình vừa tạo ra. Nhưng vì quá vội nên anh bất cẩn chạm tay trần vào dòng cà phê nóng còn đang nghi ngút khói bị đổ ra bàn. Anh suýt xoa nhìn bàn tay và trách mình sao hậu đậu quá.

Gã bác sĩ vừa nãy thấy thế liền cầm đến cho Đức Thiện một tấm khăn. Anh cầm lấy và lau đi mớ hỗn độn trên bàn. Gã nhìn anh vẻ ngờ vực và có chút hơn khó hiểu liền nghiêng đầu hỏi :

[RhymTee] BỐ ƠI! ĐỪNG ĐỂ CHÚ ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ