Tôi thương mọi người nên cho 2 chap á! Thương tui hơn đy!!! Tui hay bị sai tiêu đề lắm, chapter thì tui để thành chương, tui sẽ cố gắng sửa lỗi này! Và cố gắng viết chap ngắn nhất có thể để mọi người không bị chán khi đọc:(
-------------------------------------------
-"Takemicchi... Takemicchi lại bỏ tao rồi!..." Mikey
-"Mày quên kế hoạch rồi à?! Nó sẽ nhanh chóng về với chúng ta thôi!" Kisaki đẩy kính nham hiểm nói
Ở nơi anh, anh đang đi ra ngoài cổng của địa bàn Toman, đột nhiên có thứ gì đó rơi thật mạnh vào đầu anh. Shota, Yaya và Haru đi trước lúc này mới tá hoả sợ hãi.
-"Papa Đại Nhân...Papa Đại Nhân...tỉnh lại...hức.. TỈNH LẠI ĐI...hức..." Yaya khóc lớn gọi anh
-"Haru-Chan, gọi cấp cứu đi! Take-Chan cố gắng lên, cậu sẽ tỉnh lại và chơi với tớ đúng không ?" Shota
-"Papa Đại Nhân...đừng bỏ Yaya mà!!! Yaya chỉ muốn sống với Papa Đại Nhân thôi!!! Chỉ duy nhất PAPA ĐẠI NHÂN!!!!!!!" Yaya hét lớn nhất có thể
Anh bị đập đầu mơ màng thiếp đi, máu từ đầu anh chảy xuống lan ra khắp mặt đất ở đó, dính vào vào áo của những người đang gào thét tên anh.
Ò...é...ò...é...
•
•
•
Anh mở hé mắt, mơ hồ nghe những tiếng ồn ngoài kia.
-"Các anh bình tĩnh, ồn ào thế này bệnh nhân sẽ tỉnh mất!!!" Y tá
-"Nè nè, các Papa xấu xa, Papa Đại Nhân đã nói là không muốn gặp các người rồi mà!?" Yaya tức giận
-"Đúng đó! Từ giờ Take-Chan và Yaya sẽ do tôi và Haru-Chan chăm sóc!!" Shota
-"Ha, nghe nhảm vl, tụi bây chỉ là Papa nuôi, có tốt giống Papa ruột không chứ?" Draken
-"Nè nè, tôi bực rồi đó! Mấy người làm Take-Chan đau khổ suốt 8 năm qua chưa đủ hả??? Chỉ khi Yaya được 2 tuổi thì cậu ấy mới nhẹ lòng mà hẹn hò với người khác để đi đến con đường hôn nhân, có Omega nào khổ như vậy không hả?!" Shota
-"Mấy người đừng tưởng tụi này không biết trò của mấy người khiến Takemichi ra nông nỗi này!" Haru
-"Hứ, tưởng các Papa sẽ tốt hơn nhưng thật sai lầm!!!" Yaya
-"Hình như bệnh nhân tĩnh rồi! Tôi đi kiểm tra !!!" Y tá
-"Xin các vị chờ ở ngoài! Chúng tôi kiểm tra, bệnh nhân có vấn đề nên xin chờ ở ngoài, chúng tôi sẽ thông báo sau!" Y tá
•
•
•
..Bíp...
-"Take-Chan sao rồi?!" Shota
-"Papa Đại Nhân có ổn không ạ???" Yaya
-"Tôi vui vì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi rất tiếc phải lấy lòng thông báo rằng bệnh nhân bị đập mạnh vào đầu khiến xương sọ của bệnh nhân có vết nứt và vết nứt đó ảnh hưởng đến dây thần kinh trong não và tổn hại đến hệ cảm xúc và kí ức của bệnh nhân, mong các vị sẽ giúp điều trị cùng chúng tôi! Ra quầy thủ tục và tìm đến phòng khám của tôi để biết cách đều trị." Y tá (tui hôg phải bác sĩ nên chuẩn đoán này có thể sai nha 😌✨)
-"Anh sẽ đi làm thủ tục !" Haru
Mọi người muốn bước vào thăm anh nhưng đã bị Shota cản lại và cho Yaya vào.
Anh nằm trong phòng, trên chiếc giường trắng tinh, đôi mắt lờ mờ mở, thật xanh xao, mệt mỏi lắm.
-"Papa Đại Nhân có thấy Yaya hông?? Con gái đáng yêu của Papa nè!!!" Yaya nũng nịu nói chuyện với anh nhưng đáp lại cô bé chỉ là gương mặt lạnh lẽo và khó hiểu của anh nhìn cô bé.
-"Papa biết không ? Khi mà Papa dạy con học đi mà con khóc nhè chẳng chịu học! Vậy mà Papa lại dạy được cho tập đi mới hay!!! Papa Đại Nhân là số 1!" Yaya không buồn khi bị anh nhìn bằng không cảm xúc và sức sống
-"Papa à! Chẳng phải Papa nói Yaya là thứ quý nhất sao??? Yaya cũng chỉ có một thứ duy nhất quan trọng nhất đó là Papa Đại Nhân!!" Yaya cười tươi nói
Anh cũng hiểu được đôi chút nhưng chẳng biết gì nữa vì anh mất trí nhớ mà.-------------------------------------------
Mọi người nè! Tôi thấy người khác cách mỗi câu hình như đọc hay hơn á! Hay là cho truyện nó dài ra, tôi có nên vậy hăm??✨✨✨
Viết cực ngắnChapter 6 :Hoàn Thành
Từ: 765
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [AllTakemichi] Có Thể Tha Thứ ?
FanfictionThể Loại: BoyLove, ABO (Chắc Vậy), Ngược + Sủng, HE ? SE ? BE ? OE ? Lời Nói Từ Tác Giả: Chào Mọi Người Nha! Tui có đôi lời muốn phát biểu, thật ra thì bộ truyện này chính là truyện đầu tay nên có lẽ sẽ không được hay! Và tôi tự nghĩ ra nó nên có hơ...