Chapter 9: Chấp Nhận

217 30 5
                                    

-"Hừm...mới xuất viện mà đã gặp toàn tên điên, khùng gì đâu? Mà ở đây là đâu trời?! Mình lạc rồi...hả?:D" Takemichi

Anh ngơ ngáo đi vòng vòng chỗ mình đang lạc, thật là... Ngá đáo rồi:)))

-"Trong người thì không có tiền, thế mà lại bị lạc, đã vậy còn gặp âm binh nữa!" Takemichi

Anh bực bội đạp xuống đường một cái...té cóng:) vì anh đang đứng trên một cái cóng mà cái cóng đấy đang thi công, mai người ta mới sửa và anh lại đạp cái cóng ấy... A Di Đà Phật...

-"Cái đ*t con m* nó...! Xui quá vậy!!!" Takemichi (đã lượt bớt 377 từ:')))

-"Toang thật rồi! Vừa đói, vừa hôi, vừa lạc đường, vừa không có tiền, vừa xui nữa!! Chắc khi nào xuất viện phải đi xem ngày trước chứ xui quá!!!" Takemichi

-"A Takemichi! Tôi tìm được cậu rồi!!" Chifuyu

-"Hả? Ủa ai vậy???" Takemichi

-"Mới gặp lúc nãy mà cậu đã quên tôi rồi à?" Chifuyu

-"Gặp lúc nãy..." Takemichi

Anh ngẫm nghĩ lắc đầu qua, lắc đầu lại, rồi cuối cùng cũng nhớ

-"A...là cái thằng khóc như mưa kêu tôi chịu trách nhiệm á hả? Sao giờ cười tươi thế?!" Takemichi

'Nàng Thơ của anh...anh đang cố nhịn đấy!' Chifuyu

-"Ờ...tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy!" Chifuyu

-"Không có gì! Tôi quên rồi nhưng mà tôi với cậu có quan hệ gì á?! Tại trong hồ sơ bệnh án của tôi thì ghi tôi bị mất trí nhớ..." Takemichi

'Đây chính là thời cơ!' Chifuyu (nắm bắt cơ hội được đấy!=))))

-"Tôi...tôi...tôi với cậu là người yêu của nhau..." Chifuyu

-"Hả????" Takemichi

-"Wait the minute:)))" Takemichi

-"Cậu nói cậu là người yêu tôi!?" Takemichi

-"Đúng thế!" Chifuyu

-"Xưng hô gì lạ vậy? Người yêu nào xưng hô kiểu đó?!" Takemichi

-"À...ờm..." Chifuyu ấp úng

-"Vì...vì cậu không muốn xưng hô kiểu khác..." Chifuyu

-" Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại quen cậu!? Con trai gì mà nhút nhát thế! Mạnh mẽ lên!!!" Takemichi

-"Cậu nói vậy..." Chifuyu

-"Tôi đồng ý rồi đấy! Mặc dù tôi không nhớ gì nhưng trái tim tôi hình như rất thích cậu đấy!!!" Takemichi

-"Ừm...hức hức..." Chifuyu

-"Ái nè nè! Sao lại khóc rồi!! Mới bảo cậu mạnh mẽ lên mà!!!" Takemichi

Anh vừa ôm Chifuyu vừa dỗ dành Chifuyu, cảm giác này lâu lắm rồi Chifuyu không có hoặc đã mất từ lâu...nay lại được một lần nữa cảm nhận

'Nàng Thơ của anh! Anh xin lỗi vì đã mít ướt nhưng... Anh thật sự rất vui, rất hạnh phúc...!' Chifuyu

-"À...xin...hức lỗi, tôi hơi xúc động...hức!" Chifuyu

-"Không sao, không sao! Tôi hiểu cảm giác này mà..." Takemichi

-"Chúng ta đừng đứng giữa đường nữa! Về nhà đi!! Tôi quên đường về rồi" Takemichi

-"Ừm...cậu ở chung nhà với tôi..." Chifuyu (lại cơ hội nữa rồi)

-"Ừm hứm?! Chắc người yêu ở chung nhà cũng là bình thường..." Takemichi

-"Vậy về thôi!" Takemichi

-"Cậu...đi bệnh viện có đem theo đồ về không??" Chifuyu

-"Có mà...chết rồi tôi bỏ bàn chải ở bệnh viện rùi!" Takemichi

-"Vậy..." Chifuyu

-"Dùng chung?! Dùng chung được hông?" Takemichi. Anh nắm lấy tay Chifuyu như một lời thỉnh cầu

-"Aha...được chứ!" Chifuyu

'Đáng lý ra mình có thể mua cái mới cho cậu ấy... Thôi kệ vậy!...' Chifuyu hạnh f*ck ngại ngùng mà suy nghĩ

Tìm được hơi ấm lâu nay đánh mất thật khiến con người ta phải hạnh phúc chết mất... Nàng đã về rồi người ơi! Nàng đã tha thứ cho người chưa? Hay vẫn giận hờn nhưng lại quên?

-------------------------------------------

Bộ này tụt tương tác quá vậy:') hay Drop bộ này tar? Chứ mỗi lần ra chap phải lên kịch bản cho ba bộ lận

Tui cảm thấy mình là người viết tiểu thuyết nhỏ tủi nhất á! Đọc truyện của ng khác toàn là 15, 16, 17, 18,...đại học ko à😃 chả hỉu sao mình lại có gan viết:')

Chapter 9: Hoàn Thành
Từ: 688

[Drop] [AllTakemichi] Có Thể Tha Thứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ