Chapter 2: Quá Khứ Ở Lại

409 38 5
                                    

Lần nào mình cũng muốn có đôi lời hết á! Hahaa, thì tính mình là vậy! Mà hãy cho mình biết là bản thảo chưa đăng lưu lại có bị thấy hôg dạ?! Chap này sẽ ngược vì là quá khứ và nó sẽ giải đáp thắc mắc mọi người ^^
Sửa đổi lại cách giao tiếp tí
_"..." Nói chuyện
'...' Suy nghĩ
(...) Tác giả nói
Mà khi tôi nói thì nó chỉ thêm vào cho vui, ko đọc cũng đc, vì tôi nói chẳng ai nghe và không ảnh hưởng đến mạch truyện tui viết đâu!

-------------------------------------------

-"Tụi bây sao thế?!" Anh hỏi với một đôi mắt buồn bã
-"Mày nói vậy là sao?!? Chẳng phải là người đánh Hiyu-Chan là mày à?!" Draken nói trong sự tức giận
-"Takemichi-Kun...em...xin lỗi...hic..hic...là em không tốt...tại..em..mà anh không còn đi chơi được..."
'Phải! Tại cô mà chân tôi mới gãy...mới phải chống nạn để đi...'
-"Yuka-Chan... Dù gì chuyện đó cũng qua rồi mà... Tại thằng ngu đó bất cẩn chứ không phải tại em..." Baji nói giọng mỉa mai và cố dỗ dành Hiyuka (tao mắc mệt)
-"Haha..."
-"Mày cười gì thằng kia? Bị đánh quá hoá điên à?" Chifuyu khinh bỉ anh
-"Hôm nay...tao xin rời Toman... Tao đi đây!" Anh quay gót bước đi, bước được vài bước anh bị thứ gì đó đập vào đầu và ngất đi.



'Đây là...'
-"Tỉnh rồi à?"
-"Tụi bây... Sao tao lại ở đây?!?"
-"À thì thằng Mikey nghe mày nói muốn rời bang nên phi thẳng vào đầu mày một đá thôi...rồi cả bọn bắt mày về đây..." Mitsuya gãi gãi đầu nhớ lại.
-"Tại sao lại bắt tao?! Đây là đâu chứ?!! Tao... Tao đã ở đây bao lâu rồi?!..." Anh nhìn xung quanh, căn phòng tối đen chỉ có một có chút ánh sáng xanh của cây đèn nhỏ, ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo không chút vui vẻ, chân trái bị xích lại, mệt mỏi và đau đớn.
-"Nơi này tuyệt đúng không? Hợp với một con điếm như mày lắm đấy!!" Anh Bại đi xuống căn hầm, cất lên lời nói năm nào:)
-"Tao phải ra khỏi đây!..."
-"Mày có thể đứng dậy được không cái đã!" Mitsuya khinh thường ý chí của anh
Anh đứng dậy với khát vọng muốn được giải thoát và cơn đau vô hình khiến anh ngã quỵ xuống.
-"Tại sao...??!" Anh nhìn lại bản thân mình, trên người chi chít vết thương từ lớn đến bé, từ nặng đến nhẹ và còn có cả vết bầm cùng với kim tiêm?!
-"Tụi bây...đã...đã làm gì?"
Anh mệt mỏi ngất đi

-------------------------------------------

-"Hahaa, mấy anh thôi đi! Em đang tắm mà!"
-"Thôi nào bé cưng! Nhìn tí có chết đâu?!"

Từ trên căn nhà vui vẻ, rộn ràng và ồn ào vang vọng xuống dưới căn hầm tối đen và lạnh lẽo... Người con con trai với mái tóc vàng nắng và đôi mắt xanh xinh đẹp đang chịu đựng nỗi đau thân xác lẫn tinh thần, yếu ớt và mệt mỏi làm người ấy đau đớn, tiếng cười đùa vui vẻ làm người ấy tổn thương, không khí âm u bao trùm lấy người ấy khiến cô đơn đến xót xa. Vừa mới tỉnh dậy đã thấy người từng thương vừa vui vẻ vừa hạnh phúc bên cô gái đó, trái tim từng có sức sống mãnh liệt và ấm áp... Giờ đây lại khô cằn, tan nát và lạnh lẽo, thật tội nghiệp làm sao ? Không được giải thoát lại còn phải chịu đựng nghịch cảnh !
-"Haha... Là do tôi ngu ngốc, được rồi! Tôi tự làm thì tôi chịu...!" Giọng nói ngọt ngào ngày nào đã biến thành chất giọng trầm khàng, không còn chút hi vọng...



'Đã 4 năm trôi qua khi mình sống ở căn hầm này rồi nhỉ?...'
*Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, ánh sáng từ phía cửa hắt vào, một dáng người thân thuộc đi đến
-"Này, đêm nay mày làm trò vui cho tao nhé?!"
'Cái gì?...'
-"Mày nói--"
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã bị cưỡng hôn... Anh bị hôn bất ngờ nên mau chóng bị ngợp thở, anh cố gắng đẩy người kia ra, người kia buông ra thì anh nhẹ nhõm được phần nào và thở hồng hộc.
-"Mày...mày làm cái quái gì vậy..?...hộc..."
-"Tao đã nói rồi mà!? Mày phải làm trò vui cho tao!!"
-"Mày điên à?! Tao đéo phải đồ chơi của mày!?"
Anh nghe thấy tiếng bước chân lại rùng mình có cảm giác mình phải ra khỏi đây.
-"Này này Mikey, có chơi thì chơi chung đi! Cướp làm của riêng là không được đâu?!" Giọng nói tông trầm của Draken phát lên
-"Đúng đó! Chờ nó 18 cũng lâu chứ bộ"
-"Em ghét chờ đợi!"
Hai anh em Smiley và Angry (ghi đúng hôg tr) cũng tiếp lời
-"Tụi bây...sao tụi bây có thể đối xử với tao như vậy?"
-"Bớt giả tạo đi, đồ trai bao!" Mitsuya lại nói ra mấy lời làm đau lòng anh rồi!!
-"Giả tạo sao...?!... Chẳng phải tụi bây yêu Tomoru Hiyuka hả?!?"
-"Năm nay nó cũng 18 tuổi còn gì?!" Anh uất ức lên tiếng
-"À...thì em ấy nói mình chưa sẵn sàng này nọ nên bọn tao chơi mày cho đỡ chán!!"
-"Vậy tao chỉ là đồ chơi...là công cụ cho tụi bây giải trí, là..." Anh đã sắp khóc rồi
-"Là gì ? Là thằng gay kinh tởm hả?!" Mikey đã làm tổn thương anh thật rồi!
(Tởm, tởm cái |Beep| tự suy diễn ấy mà, đừng để ý em:))
-"Thôi, đến giờ rồi, chơi cho đã đi mai còn đưa Hiyu-Chan đi shopping nữa!!!" Chifuyu chưa gì đã muốn rồi.
-"Không..." Anh đã nhẫn nhịn đủ rồi! Anh sẽ thoát khỏi đây, anh đã từng mong rằng bọn họ sẽ nhận ra nên đã chờ đợi trong căn hầm này, vậy mà họ lại còn mù quáng hơn nữa.
-"Gì mà không? Mày có quyền sao?!"
-"Tao không có quyền ư? Đây là thân thể tao mà tao lại không có quyền, chắc bây có à?!" Anh ngước mặt lên, đôi mắt màu xanh vô hồn nhìn vào đám đã khiến anh như thế này, gương mặt anh không còn tí máu hay cảm xúc nào nữa! Quá mệt mỏi rồi.
-"Tao đi đây!" Anh đã chuẩn bị sẵn, nhiều năm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, trong lúc suy nghĩ anh lại sợ là bọn họ sẽ không nhận ra nên anh đã làm một lối thoát và có luôn cả cái kẹp mở còng chân. Anh cuối xuống dùng kẹp mở khoá còng khiến ai cũng bàng hoàng.
-"Sao có thể...!"
-"Bái bai..." Vừa chạy đến lối thoát vừa chào tạm biệt, thân thể đầy vết thương đau đớn chạy thoát để cứu chính bản thân mình. Bọn họ chạy theo nhưng lối thoát quá nhỏ, chỉ có thân hình anh là chui qua được tuy nhiên những vết thương ma sát với lối thoát khiến nó chảy máu, rát vô cùng. Anh mặc kệ cơn đau cứ tiếp tục chạy, chạy mãi thì lại đụng phải vài con người, anh quay lại thì thấy đó là băng Thiên Trúc và Hắc Long cùng với...Tomoru Hiyuka???
'Xui xẻo thật!'
-"Tôi xin lỗi!" Nói rồi anh đứng dậy chạy đi ngay nhưng lại bị kéo lại, người giữ anh lại là Inupi.
-"Bỏ ra..."
-"Kìa anh Takemichi-Kun... Sao anh lại nặng lời như vậy???" Hiyuka tưởng chừng mình có thể khiến mấy người này ghen và cô ta đã thành công.
-"Gì Hiyuka? Em quen thằng này à??!" Izana lên tiếng hỏi
-"Quen chứ! Tại hồi đó Takemichi-Kun còn muốn lấy mất lần đầu của em mà"
'Nhỏ đó nói gì vậy trời?'
Anh giật tay ra khỏi tay Inupi và chạy đi thì lại có tiếng nói hét lên
-"Bắt nó lại! Đừng để nó chạy!!"
'Tsk! Phiền thật sự!!!'
Và anh đã bị rượt đuổi đến chạy hết sức rồi cuối cùng bị bắt. Vào đêm đó anh đã hết hi vọng và sức sống, hết người này đến người khác, đánh đập, sỉ nhục, chà đạp, cưỡng hiếp và tra tấn...



*Cạch
'A, tới rồi nhỉ? Mình đã cố gắng sống sót những năm qua từ lúc 14 đến 20 nhưng có lẽ tới đây thôi'
Sau vài phút thì bọn họ nhớ ra mình chưa mua thuốc tránh thai cho anh, cả đám hoảng loạn đi mua và đã để lại một lối thoát cho anh, anh chạy đi và chạy mãi rồi va phải một người.
-"A, xin lỗi!"
-"Không sao, cậu có thể đứng dậy không? Nhìn cậu thảm quá đấy!!"
-"Tôi...tôi..."
-"À không sao, cậu đang vội à!"
-"Cậu...cậu có thể giúp tôi không??" Anh có linh cảm người này sẽ giúp được anh
-"Hở? Giúp gì vậy??? Có cần tôi bố thí cho chút tiền không?"
-"À không, cậu...cậu cho tôi ngủ nhờ nhà cậu được không?!" Anh ngượng ngùng hỏi
-"Ừm...thôi được rồi. Coi như tôi tốt quá mà, tôi sẽ cho cậu ở nhờ! Đi thôi!!!"
Sau khi về nhà, anh đã kể hết toàn bộ quá khứ của mình cho cậu bạn mới quen này và cũng biết được cậu ấy tên là Shota, hoàn cảnh cậu ấy thì cha, mẹ mất sớm nên cậu ấy sống một mình.
Sau này anh mới biết mình có thai và sinh ra Yaya nhưng do tinh thần anh không ổn nên đã sinh non (sinh sớm) trước 2 tháng. Shota đã giúp đỡ anh rất nhiều, khi Yaya được 2 tuổi anh phải chuyển về quê và chia tay Shota nhưng vẫn giữ liên lạc. Sau 5 năm, Shota đã có người yêu và người đó nhận anh làm em trai nuôi, có anh trai nuôi cùng cậu bạn tâm lý và đứa con gái bé bỏng ở bên, anh không còn cô đơn hay buồn bã nữa!



-"Papa đừng đứng đó nữa! Lại ăn cơm với con đi!!" Yaya nhõng nhẽo muốn anh ngồi kế
-"Đúng đó Take-Chan, cậu đứng đó nhớ về sao hoả hả?" Shota đã lên tiếng
-"Này Shota-Kun, cậu định chọc tớ hả?!" Anh xù lông giận dỗi
-"Hai đứa này thật là... Chẳng hiểu sao lại chơi với nhau được?" Haru nói giọng trách móc
-"Nè nè, Papa Đại Nhân, Papa Shota, Papa Haru con muốn lập một kế hoạch bảo vệ Papa Đại Nhân!"
-"Kế hoạch nghe có vẻ vui nhỉ?!? Nhất là kế hoạch bảo vệ Take-Chan!!"
-"Nói thử cho Papa Haru nghe xem nào?"
-"Yaya nghĩ là Papa không muốn kể con nghe tụi kia là ai nhưng con có cảm giác, Papa rất ghét họ nên con đã nói dối là Papa yêu hai người và biểu hiện của họ có vẻ khó chịu!"
'Yaya lại nói dối thêm nữa rồi!'
-"Cho nên Yaya muốn Papa Shota và Papa Haru đóng giả làm người yêu của Papa Đại Nhân!"
-"Yaya sẽ ở bên bảo vệ Papa một phần nhưng mai Yaya phải đi học cho nên các Papa hãy bảo vệ Papa Đại Nhân!!!"
-"Là tụi nó đấy hả? Take-Chan"
-"Ừm đúng rồi!"
-"Vậy Takemichi-Kun, em quyết định thế nào? Bọn anh sẽ đồng ý nếu em gật đầu, bọn anh là anh trai và bạn tri kỷ của em mà!" Haru đã đồng ý không do dự (Haru biết chuyện của Takemichi nha!)
-"Tớ đồng ý hai tay!!!" Shota đồng ý ngay tức khắc. (Đúng là cặp vợ chồng của năm:)))
-"Ừm...được thôi! Cho tới khi về quê thì nhờ cả vào mọi người!!!" Anh vui vẻ đón nhận ý tưởng hay ho của con gái mình.
-"Tuân lệnh Papa Đại Nhân"

-------------------------------------------

Chap 2 đến đây thôi! Tui cũng đã cố gắng chăm chỉ lắm òi!!! Khen tui đuy! Mau khen tui đuyyy!!! Thôi vậy, viết khá chán:^^

Chapter 2: Hoàn Thành
Từ: 2026

[Drop] [AllTakemichi] Có Thể Tha Thứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ