Phiên Ngoại: Nàng Thơ Của Chifuyu

185 17 3
                                    

-"Trống rỗng làm sao..." Chifuyu

-"Này Chifuyu! Trống rỗng là sao?" Baji

-"Baji-san...không có gì đâu! Chỉ là hơi...buồn phiền và nhớ người ấy..." Chifuyu ngập ngừng

-"Tao nhớ mày đâu yêu ai đâu?! Nhớ là sao?!?" Baji

-"À...không có gì đâu!" Chifuyu

-"Tao thấy mấy năm nay mày cứ lạ lạ làm sao ấy!! Trở nên ít nói, trầm lặng và dường như không cười nữa!" Baji (Để ý thía nhờ!)

-"Tao không sao đâu Baji-san! Tao mệt rồi...về trước đây!" Chifuyu

Chifuyu rời đi, bỏ lại Baji đang định rủ anh ta đi chơi

Cái lạnh mùa đông thật là làm con người ta lạnh lẽo, thật ghen tị vì hôm nay là Giáng Sinh. Những cặp đôi già, trẻ khác nhau đi trên đường, người thì cười đùa, người thì hạnh phúc cùng người yêu mình, những người cô đơn (Như tôi :'( ) sẽ ở nhà tận hưởng ngày này cùng gia đình hay đi chơi với bạn bè hoặc vui vẻ cùng thú cưng của mình.

Còn anh ta thật đáng thương, anh ta có đủ tất cả chỉ thiếu một người, đó là anh...

-"Đông năm nay lạnh thật! Nếu có cậu thì chắc chắn tôi sẽ thật hạnh phúc và ấm áp... Cậu bỏ tôi đi mà chẳng nói gì...!" Câu nói cuối của Chifuyu chỉ như thì thầm để đủ mình anh ta nghe

Người nhớ nàng, nàng có nhớ người không ? Tất nhiên là không...
Thanh xuân của nàng đã tặng hết cho người nhưng người lại chẳng trân quý nàng...
Làm sao nàng có thể nhớ đến những người đã làm đau, làm tổn thương nàng cả thân xác, tinh thần lẫn tâm hồn trong ngày lễ vui vẻ này chứ ?!

Chỉ vì một cô gái, chỉ vì nàng là LGBT, chỉ vì cảm xúc hỗn loạn mà người lại có thể rời bỏ nàng, quay lưng lại với nàng, lấy đi niềm tin và hy vọng của nàng, bây giờ lại đi nhớ nhung, buồn bã và đau khổ... Ai quan tâm chứ?

Nàng rời đi cũng là ngày Giáng Sinh, ngày lạnh buốt, không vui vẻ không buồn bã rời đi, đôi chân nhỏ bé bị xích còng lại làm cho tím ngắc, thân thể ốm yếu, đau đớn chạy chân trần trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, mái tóc đen ủ màu tối tăm của ngục tù cùng đôi mắt xanh biển đã ngừng rơi lệ...

Hối hận còn kịp không ?
Có thể cùng nàng làm lại từ đầu ??
Liệu nàng có có thể tha thứ ???

Cái ngày nàng rời đi người mới biết rằng mình đã sai nhưng đã quá trễ, thật đáng thương...đó là kết quả của những kẻ mù quáng...

Gặp lại lại nàng ở nơi công viên cũ, nơi hai đứa lần đầu gặp nhau...đã từng chơi chung, cùng ăn, cùng tâm sự...

Sao nàng lại nhìn người với ánh mắt lạnh lùng như vậy? Phải chăng nàng vẫn còn hận?...

'Mình đã hỏi khá nhiều và chắc chắn con bé...là con của mình!' Chifuyu

-"À cháu bé...cháu mấy tuổi ?" Chifuyu

-"Khoan đã nè, tôi quen các người sao? Nãy giờ hỏi hơi bị nhiều à nha" Takemichi

-"Takemichi...em sao lại lạnh lùng như vậy??" Mitsuya

-"Ể??? Bộ mặt đó là sao ? Không phải lúc đó Mitsuya nói là đừng giả tạo nữa sao???? Còn Matsuno nữa, tôi và cậu không thân không quen, đừng hỏi mấy lời kì quặc với con gái tôi nữa!!!! Haizzz, thật là...chả hiểu sao lại xui tới vậy nữa!?" Takemichi

[Drop] [AllTakemichi] Có Thể Tha Thứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ