Mình đang ở đâu ?
Tại sao ?
Nơi này đáng sợ quá !?
Còn lạnh nữa ?!
Có ai cứu tôi với !!!
.
.
.
.
.
.
.
Anh mở mắt ra, nơi lạ lẫm này là bệnh viện, anh nhớ khi nãy anh nằm mơ...
Mơ thấy một người con trai tóc vàng nắng, đang hy vọng và cầu cứu để thoát khỏi một căn hầm tối và lạnh... Cậu ấy thật đáng thương! Tại sao cậu ấy lại bị giam ở đó ? Cậu ấy bị phạt sao ??? Đó là câu hỏi của anh hiện giờ nhưng anh đã quên người đó là ai rồi !-"Mình là ai nhỉ ?" Takemichi
Anh tự hỏi bản thân anh nhưng chẳng có câu trả lời
Nhiều đêm nay, anh đều mơ thấy cậu thiếu niên tóc vàng nắng, mắt xanh biển đó, cậu ấy thật đẹp nhưng tại sao cậu ấy lại ngồi dưới căn hầm đó và khóc lóc ? Nhiều thứ khiến anh đau đầu và thật mệt mỏi...•
•
•Bọn hắn tưởng rằng nếu anh bị mất kí ức về Shota, Haru và Yaya trở lại kí ức năm 20 tuổi thì anh sẽ nằm trong tay bọn hắn nhưng bọn hắn đã quá trớn, anh đã mất toàn bộ kí ức, đến anh là ai anh còn chẳng nhớ thì sao nhớ được bọn hắn!?
Bọn hắn định chuộc lỗi sau khi anh mất trí nhớ nhưng giờ những lần vào thăm người con trai ấy chỉ nhận được ánh mắt lạnh lẽo và thù hận.
Anh cũng chẳng biết vì sao nhưng trái tim anh muốn vậy...anh không chắc nữa!
-"Papa Đại Nhân! Yaya đến thăm Papa nè!!!" Yaya
Đáp lại cũng là ánh mắt lạnh lẽo ấy, anh không biết mình làm đúng hay sai ?
-"Papa Đại Nhân thật là... Có buồn cũng cười lên đi chứ ? Papa đã dạy con thế mà?!" Yaya
-"...Tôi...um...không cười được!..." Takemichi
-"Papa, Yaya lúc nhỏ cũng có cười được đâu nhưng bây giờ đã cười được rồi nè! Là nhờ Papa Đại Nhân đó!!" Yaya
-"Ừm..." Takemichi
-"Hì! Vậy giờ cùng tập cho Papa cười nào !!!" Yaya
Bọn hắn đứng ngoài cửa, điều gì cũng nghe được rồi ! Qua lời kể của Yaya, bọn hắn thật sai lầm khi bỏ rơi một người vợ xinh đẹp, giỏi giang và ấm áp...
Bọn hắn thật hết thuốc chữa, haha...
Một thiên thần đã đến và cứu giúp bọn hắn khỏi bóng tối và tội lỗi đáng lí ra bọn hắn phải biết ơn và trân trọng thiên thần ấy...
Bọn hắn đã bẽ gãy đôi cánh của thiên thần ấy khiến cho người ấy sa ngã và mất đi tự do...
Bọn hắn là đồ tồi, nghe lời xúi giục của kẻ mang tên Tomoru Hiyuka. Kẻ đã mang đến những bất hạnh và đau khổ cho thiên thần ấy...
Bọn hắn ngu ngốc tin lời của một ác quỷ mà bọn hắn lầm tưởng là thiên thần để rồi mất đi thứ quan trọng, mất đi sức sống và hy vọng...
Những kẻ lạc lối, sa đoạ hãy nghe đây, những thứ này là do các ngươi tự chuốc lấy, các ngươi không có quyền than vãn hay trách móc, ta đã ban cho các ngươi một phép màu, một hi vọng toả sáng, một hạt giống sinh mạng để các ngươi chăm sóc, nâng niu và sửa sai... Nhưng các ngươi lại không trân trọng, phá hủy chính tương lai của mình, những thứ các ngươi làm, những gì các ngươi chịu là hình phạt quá nhẹ nhàng cho các ngươi rồi ! Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, nếu không làm được thì chuẩn bị chịu cơn giận của thần đi.
Ta thật thất vọng khi cho các ngươi hạt giống ấy, nó là thứ mà ta đến cả sinh mạng cũng không cần, vậy mà các ngươi...ta sẽ xem xét và cho cơ hội.Hãy chứng minh cho ta thấy các ngươi sẽ hối hận và sửa sai !
-------------------------------------------
Khi nào rảnh tôi sẽ viết chuyện:^
Tui định cho...BE (Bad Ending) + SE (Sad Ending) mọi người thấy sao? Tui cũng muốn HE (Happy Ending) lắm nhưng giận các công quá à!!! Tự viết tự diễn aha nhưng phải làm sao??? 😌✨✨✨Chapter 7: Hoàn Thành
Từ: 715
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [AllTakemichi] Có Thể Tha Thứ ?
FanfictionThể Loại: BoyLove, ABO (Chắc Vậy), Ngược + Sủng, HE ? SE ? BE ? OE ? Lời Nói Từ Tác Giả: Chào Mọi Người Nha! Tui có đôi lời muốn phát biểu, thật ra thì bộ truyện này chính là truyện đầu tay nên có lẽ sẽ không được hay! Và tôi tự nghĩ ra nó nên có hơ...