[4] Nguy hiểm

79 9 0
                                    

Tiếng nói nghe sao mà quen thuộc quá, từ đằng xa tiếng vó ngựa ào ào tiến đến, cầm đầu ở phía trước không ai khác chính là tên La Chấn Anh uy mãnh, ngạo nghễ đang ngồi trên lưng ngựa, Dư Tĩnh và Như Nguyệt không hẹn mà nhìn hắn rồi lại nhìn lấy đối phương.

Dư Tĩnh không nói gì mà nắm lấy tay Như Nguyệt kéo Như Nguyệt chạy đi, được một khoảng y lấy trong khoang tay áo một chiếc còi, tiếng còi vừa vang lên, từ đâu đã thấy Hắc Mã một thân đen óng, mình cao bảy thước, tai dựng lên như một cái ống sắc nhọn, lông mọc thành từng đám như vảy rồng. Bốn chân ngựa lại có móng nhô ra năm bảy chỗ, cái thì bên phải, cái thì bên trái.

" Lần này xem ra ta phải thất lễ thật rồi!"
Dư Tĩnh giữ lấy yên cương rồi nhảy thốc lên lưng ngựa. Cánh tay một lực nhấc bổng Như Nguyệt vòng qua eo nàng giữ chặt, y với lấy dây cương rồi huýt mạnh. Phía trước một thân hắc mã lao đi điên cuồng.

La Chấn Anh nào chịu để hai người họ rời khỏi, hắn gầm gừ :" Mau đuổi theo!"

Dư Tĩnh siết chặt dây cương, ra sức giục ngựa tăng tốc, Như Nguyệt lúc này đã lọt thỏm trong vòm ngực của anh, nàng ngước ánh mắt ngập hồ thu nhìn khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính.

Góc nghiêng thần thánh của thế kỉ hai mươi mốt là đây chứ đâu!

Là lần đầu tiên ở thời đại này, nàng lại tiếp xúc thân mật với nam nhân như thế này. Như Nguyệt dù sao cũng là người hiện đại, quan niệm đương nhiên sẽ không quá bảo thủ, chỉ là nho nhỏ rối rắm trong lòng một lát sau liền ổn định lại tâm tư.

Về phần Dư Tĩnh, anh cũng chính là lần đầu tiên cùng nữ nhân như thế này mà gần gũi tiếp xúc, áp phía trước khối ngực săn chắc mềm mại xúc cảm, làm cho Dư Tĩnh thật sự không dám lại tiếp tục tưởng tượng.

" Phía trước đã là rừng trúc! Chắc chúng sẽ không tìm đến đâu!"

Như Nguyệt bị lời nói này làm cho phân tán, nàng nheo mắt nhìn về đằng trước, một con đường cát vàng trống trơn thẳng tắp trải dài, với hai rặng trúc xanh mướt hai bên.

Những ngọn gió của tiết trời lập hạ   từng cơn thổi tới, làm cho những nhành cây chiếc lá đung đưa chạm vào nhau, cùng hoà với tiếng chim sơn ca kêu vang khắp bầu trời, hết thảy là một âm thanh dung dị giữa chốn thanh bình! Từ đó lại tạo ra một khung cảnh tuyệt mỹ giữa nhân gian.

Đi thêm một chặng, một hồ nước xanh trong đến mức có thể thấy được cá đang bơi đùa ở dưới nước. Nếu là trước kia, nàng đã từng thấy nhưng lại không hề có loại cảm giác này. Như Nguyệt thích thú không đợi dừng ngựa mà đã nhảy xuống, nhưng lại không may rằng nàng chưa học cách tiếp đất ở loại phương tiện cổ đại này bao giờ.

Dư Tĩnh thất kinh hồn phách, đã kịp lấy thân mình đỡ lấy nàng. Hắc Mã ắt hẳn biết mình không còn nhiệm vụ, nó đã rời đi bỏ lại hai thân ảnh đang nằm bất động trên nền đất cát.

Trái tim cả hai như ngừng đập khi mắt chạm mắt, môi chạm môi, đầu mũi nhỏ nhắn của nàng đã chạm vào sống mũi thẳng của Dư Tĩnh. Giây phút này như ngưng động. Hai gương mặt bỗng chốc đỏ gay như những quả anh đào chín mộng. Như Nguyệt chợt bừng tỉnh, nàng vội chống tay rời khỏi thân hình rắn rỏi của nam nhân kia.

Thịnh Kinh Chi Mộng [ Xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ